XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3218970

Bình chọn: 7.5.00/10/1897 lượt.

chết tựnhiên là phải đến Địa Phủ đầu thai, Mà cả đời người, ngắn ngủi chỉ vàitrăm năm, ai có thể cam đoan là cả đời không có làm sai chuyện gì. Cóquen biết một người ở Âm Phủ, có thể chịu ít một chút tội, đây là điềuđương nhiên. Cho dù là một số nhân sĩ cao tầng của hiệp hội nhìn thấyhắn cũng phải rất khách khí. Lại thật không ngờ hôm nay lại bị một têncứng mềm đều không muốn giẫm nát mặt mũi.

- Ta cũng là nhân viên chính thức của địa phủ. Ta lấy…

- Ngươi muốn làm gì thì tùy.

Phạm Đồng phất phất tay, cắt đứt lời nói của nữ quỷ.

- Ta là dựa theo quy củ để làm việc. Dù cho có là Thiên Vương lão tửxuống đây thì ta cũng không để ý. Ít làm chuyện vô ích đi, mau tránh ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí.

- Ngươi dám động thủ đối với ta?

Rốt cuộc thì quỷ sứ cũng không nhịn nổi tức giận.

- Ngươi có biết như vậy sẽ có hậu quả gì không? Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ngươi chết…

- Ta không quản nhiều như vậy.

Pham Đồng dè bỉu sự uy hiếp của quỷ sứ.

- Lão Tử chết cũng không cần ngươi quan tâm, nếu không thể đầu thai được, ta sẽ tự kết liễu. Nếu đám ngươi kia đến uy hiếp thì ta còn kiên kị một ít. Những người lão tử quen biết, nên đầu thai thì đã đi đầu thai rồi,không lẽ lại sợ ngươi áp chết.

Quỷ sứ dùng ánh mắt phẫn nộ gắtgao nhìn Phạm Đồng chằm chằm. Mà Phạm Đồng cũng không nói chuyện, đốidiện với quỷ sứ, trong đôi mắt kia mang theo một tia đùa cợt.

Khụ Khụ.

Minh Diệu mẹ nó chứ, ho hai tiếng. Muốn phá vỡ cục diện xấu hổ này. Bất kểnói thế nào, Minh Diệu cũng từng thiếu quỷ sứ một cái nhân tình. Nếukhông phải quỷ sứ hỗ trợ, chỉ sợ hiện tại Lê bàn tử đã trở thành cáidạng gì nữa. Hơn nữa Phạm Đồng đã nói như vậy, sau này chỉ sợ Minh Diệuvà Phạm Đồng sẽ là tổ viên cùng một tổ. Nếu mà bây giờ, có thể giảiquyết được chuyện này, cho mỗi người bọn hắn một cái bậc thang để đixuống, như vậy thì không thể tốt hơn.

- Cái này, mọi người cũngkhông cần nóng tính như vậy, không bằng trước tiên chúng ta cứ tâm sựmột chút, bên trong có thể còn có chút hiểu lầm.

Nhưng mà hai người đều coi lời nói của Minh Diệu như gió thoảng bên tai. Vẫn là bộ dáng tùy thời sẽ tiến hành đấu võ.

- Tôi có thể hỏi một câu hay không.

Diệp Tiểu Manh đang đứng ở bên người Minh Diệu đột nhiên mở miệng.

- Nữ quỷ kia vô luận là giết người hay làm những việc kia đều là bị người khác sai khiến, vì cái gì anh không đi tìm người kia phiền toái.

- Cô muốn nói đến cái tên gia hỏa không may kia sao?

Phạm Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Tân đang nằm hôn mê trên mặt đất lắc lắc đầu.

- Chuyện của hắn ta không xen vào, ta chỉ quản những kẻ không phải là người sống thôi.

- Như vậy thì chính là anh đang vơ đũa cả nắm, sự tình gì cũng đều khôngbiết rõ ràng vậy mà đã muốn động thủ, như vậy là đúng sao?

Diệp Tiểu Manh cũng có chút tức giận.

- Mọi chuyện trên đời này, tốt nhân là nên nói đến một chữ lí đi.

- Ta không nói lý lẽ.

Phạm Đồng nở nụ cười.

- Ta chỉ biết là, mấy thứ này không nên tồn tại trên thế giới này, huốngchi thật sự là nó đã giết người, như vậy ta cũng sẽ có lý do động thủ.

- Chỉ cần ta còn ở chỗ này, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện động thủ,

Quỷ sứ lạnh lùng nhìn Phạm Đồng.

- Hơn nữa chuyện này ta sẽ báo lại cho cấp trên để xử lý ngươi.

- Tuy ngươi.

Phạm ĐỒng nhún nhún vai.

- Cùng lắm thì đánh cho ngươi một trận, không giết chết ngươi là đượcrồi. Nói tiếp, mỗi ngày ta bị trách cứ cũng rất nhiều, thêm một cái củangươi cũng không nhiều.

Quỷ sứ cảm giác có chút đau đầu. Tên Phạm Đồng này tựa như là một tên liều lĩnh không biết suy nghĩ. Nhân vật như vậy, nếu không phải là một người có hẫu thuẫn phía sau hết sức cườngđại, vậy thì chính là một người bất cần đời. Vô luận là thể loại nào,thì cũng đều là loại người khó giải thích nhất, cũng là loại đáng ghétnhất.

- Không được, anh không được động thủ.

Diệp Tiểu Manh chạy tới, ngăn ở trước mặt nữ quỷ này.

- Nữ quỷ này đã rất đáng thương rồi, khi còn sống thì bị người ta lừagạt, sau khi chết lại tiếp tục bị lừa. Những chuyện kia cũng không phảilà nàng muốn làm. Nàng chỉ là bị người ta che mắt mà thôi, anh không thể làm vậy đối với nàng.

- Tiểu manh trở về.

Minh Diệu cau mày, vẫy tay về phía Diệp Tiểu Manh.

- Chuyện này không đến phiên cô nhúng tay vào.

- Minh Diệu!

Diệp Tiểu Manh thật không ngờ Minh Diệu lại đứng về phía Phạm Đồng.

- Chuyện này chú cũng đã thấy, như thế nào chú lại…

Minh Diệu lắc lắc đầu, cắt đứt lời nói của Diệp Tiểu Manh.

- Trở về, nghe lời ta.

Diệp Tiểu Manh lặng đi một chút, nàng thấy Minh Diệu đứng ở phía sau PhạmĐồng nháy mắt với nàng một cái. Tuy rằng không biết là Minh Diệu có ýgì, nhưng mà Diệp Tiểu Manh biết Minh Diệu làm việc luôn luôn có chừngmực, đã nói như vậy nhất định là có mục đích của hắn. Vì thế nàng thựcbất đắc dĩ thở dài, đi về bên người Minh Diệu, nàng tin tưởng, Minh Diệu không phải là một người máu lạnh như vậy.

- Tránh ra đi, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta.

Cổ tay của Phạm Đồng bỗng nhúc nhích.

- Ta nhìn ra được, hiện tại ngươi nhiêu nhất cũng chỉ có thể xuất ra haithành lực lượng. Không muốn bị gi