Old school Swatch Watches
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213091

Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.

i có chuyện kỳ hoặc. Sau khi kiểm tra xongthi thể hai người thì tôi gọi điện thoại cho cậu.

- Nếu như do người làm thì không thuộc chuyện quản lý của tôi, tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyện nào không phải do con người làm!

Minh Diệu từ sau cửa lấy ra một túi xách màu đỏ:

- Tạ Nhiên? Con gái Vương Đại Trụ không phải tên Vương Tiểu Lộ sao? Nhìn qua hình như chưa đủ tuổi đi học a!

Minh Diệu lật lật mấy quyển sách trong túi, là chương trình học tiểu học lớp hai.

- Đúng là không phải của con gái Vương Đại Trụ, bọc sách này hẳn do Vương Đại Trụ nhặt về từ nơi nào đó, về cô bé tên Tạ Nhiên này là ai chúngtôi còn đang điều tra.

Từ Mẫn hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Minh Diệu:

- Đừng có đi tìm những đầu mối mà chúng tôi có thể tìm được đi!

- Ai nha, đừng khẩn trương chứ, tôi cũng chỉ là người, không phải là thần đâu!

Minh Diệu nghĩ thầm:

- Nếu có Tiểu Ngọc ở đây thì tốt rồi, cũng không cần phiền toái như vậy.

Kể từ khi Hoài Tố sử dụng cấm kỵ thuật rời khỏi nhẫn ngọc thời gian quálâu, cho tới bây giờ nàng vẫn còn ngủ say. Minh Diệu cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ đi quấy rầy Hoài Tố khôi phục linh lực, dù sao linhlực của Hoài Tố phải tích lũy thật nhiều năm mới đạt được, cho nên chỉlà một chút chuyện nhỏ Minh Diệu tình nguyện phiền toái tự mình động thủ cũng không muốn đi làm phiền Hoài Tố.

- Còn có một chuyện rất kỳ quái!

Từ Mẫn đem tình báo mà mình biết nói cho Minh Diệu, nhìn xem hắn có trợ giúp được gì hay không.

- Lúc kiểm tra thi thể, thi thể của Vương Đại Trụ cùng con gái của hắn có chút bất đồng.

- Bất đồng?

- Đúng, khi kiểm tra thi thể con gái hắn phát hiện da thịt rất lỏng lẻo,giống như đã tử vong hơn bảy mươi tiếng đồng hồ, nhưng có người có thểchứng minh tối hôm qua cô bé còn thật khỏe mạnh. Vương Đại Trụ thì khác, sau khi kiểm tra phát hiện da thịt Vương Đại Trụ vô cùng cứng ngắc,giống như bị điện cao thế giật chết tại chỗ. Có mấy người có thể chứngminh tối hôm qua sau mười giờ cả Vương Đại Trụ lẫn con gái vẫn còn sốngkhỏe mạnh.

- Theo lời khai của những người chứng kiến, thời giantử vong hẳn phải là từ 11h đêm tới trước 7h sáng, trong khoảng thời gian này tình huống hai thi thể xuất hiện thi cương lại không giống nhau.Điện cao thế…

Minh Diệu lâm vào trầm tư:

- Thi thể của những nạn nhân trong mấy vụ án khác thì thế nào?

- Cũng giống như Vương Đại Trụ cùng con gái hắn. Nhưng bởi vì họ từ bênngoài tới, mấy nạn nhân cùng hàng xóm lại không quá quen thuộc, bởi vìthi thể có mùi nên có người báo án, chờ khi chúng tôi đến thì họ đã chết được mấy ngày rồi, cho nên thật khó biết được tình huống ngay lúc đó.

Minh Diệu cúi đầu suy nghĩ những chuyện kỳ quái này, cơ hồ cùng thời gian tử vong, nhưng phản ứng thi cương lại bất đồng, Minh Diệu cảm thấy đầumình có chút đau đớn.

- Trong cục cảnh sát nếu không trả tiền thì lần này tôi không làm đâu, chuyện phức tạp như thế sẽ làm tiêu hao rấtnhiều tế bào não của tôi đó.

Minh Diệu giống như đang oán trách Từ Mẫn.

- Ai nha!

Từ Mẫn hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu:

- Tiền tiền tiền, còn không nhanh làm việc cho tôi!

- Ngô ngô ngô, đau quá a, trước kia tôi luôn dùng chiêu này để đối phó Tiểu Manh đó thôi!

Minh Diệu ôm đầu ngồi chồm hổm xuống.

- Ân?

Bên cạnh chân giường nhỏ, một sợi lông màu vàng nho nhỏ tinh tế đưa tới sự chú ý của Minh Diệu.

Minh Diệu thật cẩn thận đưa tay cầm sợi lông, đặt trong lòng bàn tay quan sát, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

- Sao vậy, có phát hiện gì sao?

Từ Mẫn nhìn Minh Diệu trịnh trọng cẩn thận như thế, cảm giác rất có hy vọng.

- Ân…chị đoán đúng rồi…đây là đồ vật không thuộc về loài người!

Minh Diệu nghiêm túc gật đầu.

- Vậy…rốt cục là cái gì…

Mặc dù là cảnh sát nhưng dù sao Từ Mẫn vẫn là phụ nữ, phụ nữ đối với mấy thứ như quỷ hồn hay quái vật vẫn còn có chút sợ hãi.

- Vật này…hẳn không phải tóc của loài người…

Minh Diệu vẫn đang quan sát sợi lông màu vàng kia.

- Rốt cục là thứ gì chứ…

Thanh âm Từ Mẫn có chút phát run.

- Hẳn là…sợi hóa học!

Minh Diệu nhìn Từ Mẫn cười cười:

- Là đồ vật do loài người tạo nên…Ai nha!

Từ Mẫn lại gõ lên đầu Minh Diệu:

- Dám làm tôi sợ!

- Vật này xác thực không phải là thứ đến từ loài người!

Minh Diệu cũng không muốn đem chuyện này nói cho Từ Mẫn, ngại làm nàng sợ hãi.

- Có cả quỷ khí cùng yêu khí, đây rốt cục là thứ gì chứ…

- Có đầu mối gì không?

Từ Mẫn hỏi Minh Diệu.

- Tôi còn muốn xem lại thi thể của Vương Đại Trụ!

Minh Diệu len lén đem sợi lông màu vàng giấu vào trong túi:

- Chỉ có thi thể của hắn không giống như những người khác, tôi nghĩ đầu mối đột phá phải nằm trên người hắn.

Hai người đi ra khỏi gian phòng, rời khỏi tòa nhà cũ nát, lại chưa từngphát hiện trong một gian phòng ngay góc hành lang có một đôi mắt đangnhìn chằm chằm vào hai người.

- Bọn họ đi rồi, người thanh niên kia nói muốn đi nhìn xem thi thể của người chết hôm qua, phải nghĩ biện pháp!

Bóng đen bấm điện thoại:

- Đồ đáng chết, là ai đem nó thả ra!

- Linh linh linh…

Điện thoại di động của Từ Mẫn vang lên:

- Cái gì, anh xác định? Được, lập tức đưa địa chỉ cho tôi, tôi sẽ