U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214450

Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.

yện gì xảy ra, ngồi xuống từ từ nói!

A Trạch cầm lấy chiếc ghế trong tay Diệp Tiểu Manh đặt xuống mặt đất,đẩy An Thanh ngồi xuống bên trên, cũng đóng luôn cửa phòng ngủ.

- Tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn, các cô biết Thần Hi Thanh Lam xã đoàn không?

An Thanh ngồi xuống thở hổn hển nói.

- Biết!

A Trạch ôm lấy Diệp Tiểu Manh còn đang ngồi ngẩn người trên giường:

- Nói tiếp đi!

- Thần Hi Thanh Lam là xã đoàn ngầm, ngày hôm qua bọn họ tổ chức mộtlần hoạt động, mấy người cùng đi ký túc xá cũ thám hiểm, kết quả lúc đira phát hiện không thấy hai nữ sinh, sau đó người tổ chức liền mang theo mọi người quay về tìm kiếm hai nữ sinh kia, cuối cùng bên trong nhà vệsinh nữ ở lầu ba, chính là nhà vệ sinh nữ trong chuyện ma quái đó, pháthiện có hai nữ sinh bị treo cổ bên trong, nghe nói hình dáng lúc chếtrất kinh khủng, cảnh sát đã bao vây nơi đó, hơn nữa trường học cũng đãbắt đầu phong tỏa tin tức, đây là do tôi nghe được từ chỗ một người bạn, ngày hôm nay hắn tham gia hoạt động của xã đoàn, tận mắt nhìn thấy!

An Thanh giảm thấp tiếng nói, thanh âm có chút trầm thấp, nghe ra có chút quỷ dị:

- Hắn tận mắt nhìn thấy thi thể hai nữ sinh kia, trợn trắng mắt, le lưỡi thật dài, dọa chết người!

- A…đừng nói nữa…

Diệp Tiểu Manh bưng kín lỗ tai kêu to lên.

A Trạch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Diệp Tiểu Manh, cố gắng giúp nàng an định lại.

- Hô…may mắn tối hôm qua tôi có việc nên không đi, bằng không cũng đã bị mất mạng!

An Thanh vỗ vỗ ngực mình.

- Đừng nên nói lung tung, trường học không phải muốn phong tỏa tin tứcsao, cô nói lung tung cẩn thận bị xử phạt nói cô gieo rắc lời đồn tầmbậy đó!

Bạch Huyên vẫn luôn im lặng lúc này cau mày mở miệng:

- Cô luôn thích hỏi thăm những điều bát quái như vậy, hơn nữa mỗi lầnđều nói thật khoa trương, không biết trong đó có mấy phần có thể tinđây.

- Lần này là chuyện thực sự trăm phần trăm!

An Thanh nhảy dựng lên bất mãn với câu chất vấn của Bạch Huyên:

- Người người đều có quyền lợi được biết chân tướng!

- Không biết gì có đôi khi lại là một loại hạnh phúc.

A Trạch nhỏ giọng thì thầm một câu, thanh âm không lớn, An Thanh cũng không nghe được.

- Tốt lắm, tới đây nên chấm dứt rồi, không nên đi truyền bá khắp nơi nữa.

Bạch Huyên đứng dậy đi tới trước mặt An Thanh:

- Đây cũng là vì tốt cho cô thôi, cẩn thận vừa vào trường thì lại bị xử phạt lỗi nặng! Còn nữa, theo lời nói vừa rồi của cô thì cô cũng thamgia xã đoàn ngầm đó đi, mau rút ra cho rồi, nhất định phải phủi sạchquan hệ với chuyện này, cẩn thận sẽ chọc tai họa lên người.

- Đúng đúng, tôi phải đi rút tên, quá kinh khủng!

An Thanh vội vàng đứng dậy hướng bên ngoài chạy đi.

- Tiểu Manh, cô không sao chứ?

Bạch Huyên nhìn Diệp Tiểu Manh, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy.

- Không có chuyện gì đâu, một lát nữa sẽ tốt thôi.

A Trạch ở bên cạnh trả lời:

- Lá gan của Tiểu Manh rất nhỏ.

- Cô an ủi cô ấy một chút đi, không có chuyện gì đâu!

Bạch Huyên nói xong thu dọn bàn học, cũng đi ra khỏi phòng ngủ.

A Trạch nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Diệp Tiểu Manh, tay trái cầm taynàng, truyền chút linh lực đi qua, trợ giúp Diệp Tiểu Manh ổn định lạichút tâm tình.

- A Trạch…hay là chúng ta gọi điện cho Minh Diệu đi…

Cảm nhận được linh lực từ trên người a Trạch truyền đến, thân thể Tiểu Manh cảm thấy một tia ấm áp:

- Minh Diệu tới nhất định sẽ tiêu diệt con quỷ kia.

A Trạch lắc đầu:

- Chính bản thân cô không phải cũng cảm giác được nơi đó không có quỷhồn sao? Không nên tự mình hù dọa mình, có lẽ bên trong chuyện này còncó nhân tố khác, lại nói Minh Diệu không thể nào cả đời đều ở bên cạnhbảo vệ cho cô, đây là cơ hội cho cô tự rèn luyện chính mình.

- Nhưng mà…

Diệp Tiểu Manh muốn nói gì đó, a Trạch liền che miệng nàng.

- Nghe lời đi, tôi sẽ bảo vệ cho cô, chẳng lẽ cô không tin tôi sao?

A Trạch nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Tiểu Manh.

- Ân…tôi tin tưởng cô…

Cảm xúc của Tiểu Manh dần dần ổn định lại:

- Thật không phải do ác quỷ quấy phá sao?

- Nhất định không phải!

A Trạch ôm bả vai Tiểu Manh:

- Cô nhất định phải tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác của cô chotới bây giờ chưa từng sai lầm qua. Chuyện kế tiếp đã có cảnh sát giảiquyết, chúng ta không cần xen lẫn vào bên trong.

- Uhm…

Diệp Tiểu Manh nhắm hai mắt lại, mặc dù nghe lời của a Trạch, nhưng bây giờ Diệp Tiểu Manh vẫn thật hi vọng người đang an ủi nàng chính là Minh Diệu.

Một buổi học trôi qua, Tiểu Manh cũng từ từ quên mấtchuyện xảy ra lúc buổi sáng. Có thể quên mất mọi chuyện thật nhanh cũngxem như là một ưu điểm của nàng. Lúc đi qua sân trường, nàng vẫn nhìnthấy tòa ký túc xá cũ kỹ kia, cùng một xe cảnh sát đỗ nơi đó, nhưng mỗilần đi ngang qua, a Trạch đều tìm chút đề tài dẫn dắt đi sự chú ý củaDiệp Tiểu Manh.

Trong phòng ngủ có thể rõ ràng nghe đượctiếng hô hấp ngủ say của hai người kia, a Trạch nhẹ nhàng cầm di độngbên gối xem một chút, đã hơn một giờ sáng. A Trạch nhẹ nhàng thay quầnáo, tung mình xuống giường.

Từ trên giường trên nhảy xuốnglàm chiếc giường khẽ vang lên tiếng kẽo kẹt, Diệp Tiểu Manh bị đánhthức, t


Disneyland 1972 Love the old s