g chầm chậm bước vào, Song Ngư vừa định mở miệng thì một thân ảnh đi đằng sau cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Đó chẳng phải là Haleen? Song Ngư hừ nhẹ, còn dám vác mặt đến đây nữa sao?
“Song Ngư, cô biết không, cô là người mà tôi thật sự tin tưởng, là người mà Bạch Dương tôi rất coi trọng. Nhưng tại sao cô lại làm việc này với Haleen?”
“Hả? Làm gì cơ?” Song Ngư ngớ người nhìn Bạch Dương, trông cậu có vẻ tức giận, chẳng lẽ cô đã sai cái gì sao?
“Tại sao cô lại xô Haleen ngã vào kệ hàng đến nỗi bị thương như thế này?”
Bạch Dương kéo nhẹ tay áo Haleen lên, đúng là có một vết xước rất dài, máu tươi vẫn còn đọng lại mặc dù đã được bôi thuốc cẩn thận. Điều này vô tình như một con dao đâm mạnh vào tim Song Ngư.
“Không phải tôi.” Cô quả quyết.
“Haleen nói là chính cô.”
“Tôi không làm, tôi không vì cớ gì mà làm như vậy cả.” Song Ngư khoé mắt ươn ướt, thật là cậu không tin cô sao?
“Có chứ.” Haleen nước mắt sụt sùi với vẻ yếu ớt bám lấy cánh tay của Bạch Dương. “Chẳng phải là vì cô thích Bạch Dương nên mới làm như vậy, tôi nói không phải sao?”
“Cô thích tôi…?” Bạch Dương cơ mặt bắt đầu giãn ra, đẩy một dấu chấm hỏi lớn về phía Song Ngư.
Mà cô thì chỉ im lặng, cố tình né tránh ánh mắt của cậu.
“Đúng rồi còn gì.” Haleen lại được nước lấn tới. “Là vì cô thích Bạch Dương, anh ấy lại yêu tôi nên cô mới ghen ghét, đúng không?”
Song Ngư nước mắt sắp không kiềm lại được, cô vẫn im lặng, toan quay lưng bỏ đi thì cổ tay lại bị Bạch Dương nắm lại.
“Song Ngư, Haleen nói có thật không? Là cô thích tôi?”
“Buông ra!” Song Ngư ghiềm giọng, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.
“Không, cô phải trả lời tôi.” Bạch Dương vẫn nắm chặt lấy tay Song Ngư, mà Haleen thì bày ra một bộ dạng như đang xem kịch, khoé miệng còn nhếch lên chế giễu.
Tức nước vỡ bờ, Song Ngư vung mạnh tay ra, hất cả tay của Bạch Dương về phía sau, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
“Đúng! Nhưng bây giờ thì không còn nữa!”
Nói xong, cô quay lưng bỏ chạy để lại Bạch Dương cứ thơ thẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Là cô thích cậu, không sai. Nhưng cậu đã làm những việc quá có lỗi với cô rồi…
—————————-
Nhà Nhân Mã và Thiên Bình…
Reng… reng…
“Alo?” Thiên Bình tay bưng ly nước cam, tay cầm điện thoại áp vào má. “Mẹ?”
“Mẹ muốn gặp tụi con, có thể đến gặp mẹ được không?”
“Nhưng mà…” Thiên Bình quay sang nhìn Nhân Mã, ánh mắt bối rối cầu cứu.
“Mẹ nhớ tụi con lắm…”
Thiên Bình không biết nói gì, vừa định mở miệng lại bị Nhân Mã giật lấy điện thoại.
“Không! Tụi con bây giờ sống rất sung sướng, không cần mẹ lo. Bye mẹ!”
Cụp.
Reng… reng…
“Có chuyện gì?” Nhân Mã bắt máy một cách thô bạo, nhưng gương mặt lại nhanh chóng chuyển sau bất ngờ, sợ hãi rồi lại lo lắng.
Nghe được vài câu, Nhân Mã cô chầm chậm cúp máy, quay sang nhìn Thiên Bình đang đứng ngơ ra bên cạnh.
“Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, nghe người ta nói…” Lời nói của Nhân Mã nhanh chóng bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn.
“Người ta nói gì?” Thiên Bình sốt ruột lay lay cánh tay của cô.
“Người ta nói… mẹ sắp mất rồi.”
Thiên Bình nghe đến đó liền ngã ngồi xuống ghế.
“Chúng ta phải đến bệnh viện, nhanh lên!”
Nhân Mã đưa tay lên lau vội nước mắt. Đúng! Bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Mẹ cần cô, Thiên Bình cần cô. Là chị lớn trong nhà, cô cần phải chứng minh mình đủ dũng khí để đối mặt.
Chuẩn bị sơ sơ vài thứ cần thiết, Nhân Mã và Thiên Bình lao ngay đến bệnh viện, nơi mà mẹ cả hai đang phải cấp cứu.
CHƯƠNG 24
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi. Bên giường bệnh của một người phụ nữ trung niên có hai cô gái nhỏ bé đang ngồi cạnh. Đã hai ngày rồi kể từ khi nghe tin mẹ bị bệnh, Nhân Mã và Thiên Bình vẫn luôn túc trực 24/24 bên bà, chưa bao giờ rời mắt.
“Nhân Mã, chị nghĩ mẹ có qua khỏi không?” Thiên Bình lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho mẹ.
“Chắc chắn sẽ được.” Nhân Mã quả quyết, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe do đêm qua khóc quá nhiều.
Các cô ước gì ngày đó mình không bỏ đi khi ba mẹ ly dị. Cả ba và mẹ đều không còn ai chăm sóc cả. Có phải lúc đó hai đứa quá cứng đầu? Chỉ vì một phút nông nỗi mà lại rời xa khỏi ba mẹ, quên mất đi nhiệm vụ mà một người con cần làm. Đúng thật là chỉ có con cái bỏ rơi đấng sinh thành, chứ họ thì không bao giờ làm như vậy.
“Bình Nhi, em cầm số tiền này đi đóng tiền viện phí giúp chị. Để chị thay quần áo giúp mẹ cho.”
“Vâng ạ.”
Thiên Bình cầm lấy phong bì mà Nhân Mã đưa, nhanh chóng chạy đến bên quầy đóng tiền.
“Xin lỗi, tiền viện phí của bệnh nhân này là bao nhiêu ạ?”
“Là ###.###.###đ.”
“Là ###.###.###đ?” Thiên Bình giật mình, không đủ rồi, cô chỉ có nhiêu đây thôi, làm sao mà đóng tiền cho mẹ được? “Cảm ơn ạ.”
Thiên Bình mỉm cười gật đầu rồi quay lưng ra ghế đợi. Chết rồi, chết rồi… Cô không đủ tiền đóng thì ngày mai làm sao người ta đến tiêm thuốc cho mẹ?
“A! Đúng rồi!” Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Bình cô cầm điện thoại lên, bấm bấm rồi áp vào má. “Kim Ngưu, cậu có thể cho tôi ứng trước tiền lương được không? Tôi cần gấp lắm. Uhm, cảm ơn. À… Bệnh viện ABC… Không, không! Tôi không sao cả. Chỉ là… cậu đế
