lên trường. Haiz… Làm Hội phó quả thật đâu có sướng…
Bạch Dương cũng vừa đến. Sư Tử thoáng thấy cậu liền kéo qua lớp mình nói chuyện liến thoắn, nào là đã chuẩn bị kỹ càng, nào là đồ ăn Song Ngư làm rất ngon. À mà nói đến Song Ngư, cô nàng vừa thấy Bạch Dương đến đã lảng nhanh sang chỗ khác, làm cho cậu vô cùng khó xử. Cái cảm giác ngột ngạt này, cậu không hề thích tý nào. Mà Sư Tử thấy Bạch Dương không chú tâm vào câu chuyện của mình thì một cước liền đạp ngay cậu về lớp. Xong xuôi lại đến bên cạnh Song Ngư ngồi đó. Cả hai im lặng, mỗi người một suy nghĩ.
“Cự Giải, lần này phải cảm ơn em nhiều lắm. Gia đình của chị cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.” Nhân Mã sau khi sắp xếp việc của mình đâu ra đó liền chạy ngay đến chỗ Cự Giải nói chuyện. “Chắc chị sẽ không đến quán làm thêm nữa đâu. Em ở lại vui vẻ nhé.”
“Không đến nữa sao?” Cự Giải giật mình, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, biết làm sao được, bây giờ cô sẽ không còn như trước nữa, cô có cuộc sống của cô mà… “Uhm, vậy cũng tốt. Em về lớp trước nhé, bye.”
“Ờ… Bye!” Nhân Mã đưa tay lên vẫy vẫy, trong lòng cũng không hiểu lắm, nhưng thôi, con trai mà, ai biết được. Cô nhún vai một cái rồi cũng chạy nhanh về với các bạn của mình.
——————————
Bảo Bình thu dọn đồ đạc ở nhà, toan ôm hai thùng khẩu hiệu và băng rôn ra xe thì…
“Này, thật ra cô là gì của Xử Nữ?” Alisa chầm chậm bước lại gần Bảo Bình, điệu bộ cao ngạo không nhún nhường.
“Tôi là gia sư của Evangel và Jelly, không lẽ Xử Nữ vẫn chưa nói cho cô?” Bảo Bình nhếch mép, xem ra Alisa trong lòng của Xử Nữ đúng thật chẳng đáng một ký lô nào.
“Tôi không tin! Nếu một nam, một nữ cùng ở trong nhà, chắc chắn phải có chuyện gì đó mờ ám.”
“Không phải là một nam, một nữ. Cô không thấy vẫn còn rất nhiều người đó sao?” Bảo Bình hắc tuyến giăng đầy đầu, cô nhóc này còn định làm phiền cô đến bao giờ, Hội thao đã sắp được tổ chức rồi.
“À… Thì ra cô là loại có nhà nhưng không về. Muốn sống nhờ chồng sắp cưới của tôi chứ gì.” Alisa một tay chống hông, đi một vòng quanh Bảo Bình như muốn xem xét. “Cô đúng thật là lẳng lơ quá…”
“Thôi đi.” Bảo Bình tức giận gầm nhẹ, đôi mắt liếc sang Alisa một cái thật sắc. “Tôi là người làm công ăn lương. Nếu cô không tin, tôi cũng không muốn nói nhiều làm gì.”
“Cô…!”
Tin… tin…
Tốt quá, Xử Nữ đã đến rồi. Bảo Bình khệ nệ ôm hai thùng giấy ra cửa thì lại Alisa đưa tay chặn lại, vẻ mặt thách thức nhìn cô.
Bộp một cái, Bảo Bình thẳng tay đẩy Alisa ra xa không thương tiếc khiến cô nàng tức giận muốn chạy lại nhưng không kịp. Bảo Bảo của chúng ta đã nhanh chóng lên xe đi mất.
Haiz… Thật đúng là phiền phức.
“Có chuyện gì sao?” Xử Nữ quay sang Bảo Bình, hỏi nhỏ.
“Không gì đâu.” Cô cười gượng, quay đầu ra cửa kính.
Hôm nay cũng là ngày mà mẹ cô về, thật là có biết bao nhiêu chuyện phải lo. Bảo Bình đeo earphone vào, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung.
CHƯƠNG 26
Không khí của Hội thao vào năm nay quả là sôi nổi hơn mọi năm. Thiên Bình và Thiên Yết đang cùng nhau bàn bạc lại các chiến thuật như đã tập. Song Ngư nhanh chóng nhận lấy đồ bảo hộ từ ban tổ chức rồi mang về lớp cho Cự Giải.
Môn thi đầu tiên chính là đua xe đạp.
Ma Kết đứng thẳng người, ánh mắt chứa đựng ấm áp nhìn Song Tử đang mang đồ bảo hộ cho mình.
“Cố lên nhé! Em mà dành được chiến thắng cô sẽ cộng điểm.”
Ma Kết môi khẽ nhếch một cái, cậu nắm bàn tay phải lại, vỗ vỗ vào ngực trái, ý nói cứ tin tưởng ở cậu. Song Tử híp mắt cười, trong lòng thầm mong Hội thao này A12 sẽ giành được giải nào đó.
Tiếng còi hụ xuất phát vang lên, toàn thể các thí sinh đều nhanh chóng rời khỏi vạch khởi hành. Cả khán đài như vỡ oà, hào hứng cổ vũ, hô hào tên của thí sinh thuộc lớp mình.
Bánh xe đạp lăn mãi, vượt qua các chướng ngại vật. Cự Giải toát cả mồ hôi. Sức của cậu, cậu rõ hơn ai hết, nhưng vì lớp, vì sự kỳ vọng của mọi người, không thể thua được! Ánh mắt của Cự Giải vô tình lướt sang Nhân Mã, cô đang đứng ở lớp mình, thế mà lại cổ vũ cho cậu sao? Thật ngốc quá đi… Cự Giải mím môi lại, cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, bắt đầu dùng sức đạp nhanh hơn nữa.
Nhưng…
Có một thí sinh đã vượt qua, Cự Giải nhanh chóng quay đầu nhìn. Là Ma Kết! Cậu rất nhàn nhã, cứ như đạp xe đạp chưa bao giờ là quá sức đối với cậu vậy! Cự Giải toát mồ hôi hột…
Nhìn thấy vạch đích không xa, Ma Kết tăng tốc. Gần tới rồi, gần tới rồi! Giải nhất thuộc về cậu là cái chắc!!! Ha ha! Song Tử, nhìn xem, đã nói cô chỉ cần tin tưởng vào tôi mà! Cậu liếc mắt sang Song Tử để nhìn xem vẻ mặt cô sẽ như thế nào, vui mừng hay ngạc nhiên? Nhưng không như Ma Kết nghĩ, từ đâu, Pan bỗng dưng xuất hiện, nắm lấy tay Song Tử cố gắng kéo cô đi mặc cho cô vùng vẫy không đồng ý. Ma Kết nhíu mày, tên chết bầm!
Rầm!
Ma Kết do bị phân tâm, cả nửa thân trên và xe đạp đều chui thẳng vào đống rơm trước mặt.
Loại!
Cự Giải cậu cũng rất cố gắng, nhưng chỉ đứng hạng 26. Là một tên nhóc lớp 10 đã nhanh chân cán đích trước rồi. Haiz…
—————————–
Bốp!
Ma Kết sau khi thoát khỏi đống rơm liền tức tốc chạy lại nắm lấy tay Pan, đấm thẳng vào mặt