một bước đi đến chỗ của Thiên Bình đang đợi.
“Anh tới rồi à?” Thiên Bình trong giờ giải lao liền chạy đến ôm lấy Kim Ngưu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. “Anh đợi em một lát nhé, em sắp xong rồi, còn 30 phút nữa thôi.”
“Uhm.” Kim Ngưu hôn lên trán Thiên Bình một cái rồi vuốt mái tóc vàng nâu hơi xoăn của cô.
“Trời, hai người đó đang cặp bồ hả?”
“Đúng là chân dài cặp đại gia mà.”
“Hừ… nhìn GATO quạ.”
“Thật tôi chúng tôi là vợ chồng.” Kim Ngưu cất giọng trầm trầm khiến người ta không rét mà run.
“Ờ… xin lỗi.”
“Anh làm gì vậy.” Thiên Bình bật cười, vỗ vào ngực anh một cái. “Có cần phải đôi co với họ như vậy không?”
“Họ nói xấu em, anh không thích.”
“Ây ya~ Thôi thì ngày mai chúng ta cùng công bố cho giới truyền thông biết mặt của ông xã em là được rồi.”
“Tại sao không phải là lát nữa?”
“Lát nữa sao?”
“Ừ.”
Thiên Bình bật cười ha ha, rước lấy ánh mắt kỳ dị của Kim Ngưu lẫn mọi người.
——————————
“Kim Ngưu, ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta đi cắm trại đi.”
“Ngày mai anh bận…”
Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn, vừa đúng lúc Thiên Bình từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh. Hơi nước toả ra làm khung cảnh có chút ám muội, những giọt nước từ mái tóc rối còn chưa khô của Thiên Bình làm anh cảm thấy cổ họng khô nóng.
“Trên mặt em có gì à?” Thiên Bình ngây ngô hỏi, bước chầm chậm về phía chồng mình.
Kim Ngưu không nói hai lời liền đè Thiên Bình xuống giường, túm lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu. Bạc môi khẽ cắn mút lấy cánh môi đỏ mọng kia.
Thiên Bình vùng vẫy. Kim Ngưu hôm nay lại mắc chứng gì vậy?
Kim Ngưu cậu tay đưa lên mò mẫm vào chiếc khăn tắm. Dường như có vẻ hơi vướng víu? Cậu bèn tự cởi bớt quần áo rồi dùng tay vất chiếc khăn tắm của cô sang một bên. Từng đường nét cơ thể của Thiên Bình như phô bày trước mắt cậu. Kim Ngưu khoé môi khẽ nhếch, tay chân bắt đầu cựa quậy, mò vào những nơi nhạy cảm nhất của cô.
“A… Kim Ngưu… Hôm nay anh bị sao vậy? Chỗ đó… không được…”
Anh chịu theo cô sao? Kim Ngưu hôn lên môi cô một cái, ánh mắt chứa đựng ấm áp.
“Chúng ta bắt đầu kế hoạch hoá gia đình đi Bình Nhi.”
“……………”
——————————
Một buổi sáng trong lành nọ, vì Thiên Bình phải đi làm sớm nên Kim Ngưu đành phải trông Thiên Nhã, con gái đầu lòng của anh và cô, minh chứng cho cái đêm nọ. Năm nay, Thiên Nhã được bảy tuổi, hiện đang học lớp 2.
“Ba ơi, tại sao ba lại yêu mẹ vậy?” Thiên Nhã nhõng nhẽo chui vào lòng Kim Ngưu khi anh đang ngồi đọc báo.
“Con hỏi làm gì?” Kim Ngưu anh mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên tư thế.
“Con yêu ba nhiều lắm.” Thiên Nhã ngước đầu dậy, hôn cái chụt vào má của Kim Ngưu với vẻ nịnh bợ.
“Haiz… Ba quen mẹ con lúc còn đi học.” Kim Ngưu đặt tờ báo xuống, ánh mắt nhìn Thiên Nhã đầy ấm áp, anh xoa đầu con bé rồi để nó ngồi ngay ngắn vào lòng. “Lúc đó mẹ con ngốc lắm, còn ba lại vừa gương mẫu vừa học giỏi.”
“Vậy ạ? Con nghe mẹ kể là ba thường xuyên ngủ gật bị thầy phạt mà.”
“……………”
——————————
Thiên Nhã được 18 tuổi. Một lần do bị bạn bè dụ dỗ nên vào quán bar, lại thiếu tiền trả nên bị người ta gọi điện về cho ba.
Kim Ngưu lái chiếc BMW màu đen đến quán bar Rayel, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi đám trẻ vị thành niên đang đứng.
“Bao nhiêu?” Kim Ngưu cất giọng trầm trầm nhìn Thiên Nhã, mà cô thì không dám nhìn thẳng vào anh.
“Dạ 1 triệu 8…”
“Chỉ có 1 triệu 8 mà con bắt ba bỏ cuộc họp để đến đây với con sao?”
“Dạ… tại con…”
“Con có biết nếu như cuộc họp đó thành công, ba sẽ có được bao nhiêu cái “1 triệu 8″ ấy không?”
“Con xin lỗi…”
“Đi về.”
Kim Ngưu không nói hai lời liền đặt đúng 1 triệu 8, không thiếu một đồng lên bàn rồi quay lưng đi, hại cô phải đuổi theo gần chết.
Trên xe, không khí im lặng bao trùm.
“Lần sau không được làm như vậy, nghe chưa?”
“Dạ…” Thiên Nhã giọng lí nhí.
“Cần tiền cứ nói, 10 triệu ba cũng có thể cho con, miễn không được nghe theo bạn bè bị dụ dỗ.”
“Dạ…”
“Được rồi, bây giờ thì về nhà.”
“Chẳng phải ba nói ba đang họp sao?”
“Ừ, ba mẹ đang họp xem ngày mai nên đi cắm trại ở đâu ấy mà.”
“……………”
NGOẠI TRUYỆN: NHÂN MÃ VÀ CỰ GIẢI
“Thưa giám đốc, đây là lịch trình của ngày mai.”
“Ừ.”
Giọng nói trầm ấm phát ra từ sau chiếc ghế xoay làm cô thư ký mới càng tò mò về vị giám đốc của mình.
“Cảm ơn.”
Cự Giải mặc áo sơ-mi với quần âu phẳng phiu chần chậm xoay ghế lại, trên tay là một ly cà-phê của Pháp mà Nhân Mã mua cho anh khi đi du lịch cùng bạn bè về.
Đã mấy năm trôi qua, đúng là Cự Giải cũng đã thay đổi ít nhiều. Đôi mắt cậu trở nên trầm lặng, thần thái cũng mạnh mẽ hơn xưa, không còn là một cậu bé nhỏ nhắn yếu ớt ngày nào nữa. Cự Giải sau khi học xong lớp 12 liền được ba Nhân Mã giúp đỡ học phí lên Đại Học. Để trả ơn cho ông Nhân Tuấn, anh đã cố gắng hết sức để giành được chỗ tại trường quốc tế trong nước. Sau Đại học, anh lại được người ta cấp học bổng để sang Úc học Thạc sĩ, sau đó là Tiến sĩ. Và bây giờ, Cự Giải cậu đã trở thành Tổng giám đốc trong công ty Cự Nhân.
“Cô có thể ra ngoài được rồi.”
“Vâng ạ.” Cô nhân viên đỏ mặt bước ra, giám đốc này quả thật quá đẹp trai!
Cự Giải