Polly po-cket
12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

Tác giả: Evangel_Flowan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

ược ước mơ trở thành ông trùm trong giới đá quý.

Thiên Yết bước ra từ thang máy, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. A kia rồi! Sư Tử với dáng vẻ hiên ngang đang đứng phát biểu bài nói của mình. Phong thái anh cao ngạo, chưa bao giờ chịu khuất phục bởi khó khăn, đó là điều mà Thiên Yết cô rất hài lòng về chồng mình. Một cảm giác hạnh phúc dâng tràn làm khoé môi cô cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

Sư Tử đang nói nửa chừng thì mắt liếc thấy vợ mình đang đứng ngoài cửa. Anh vội vàng bảo mọi người đọc báo cáo giản lược trên tờ giấy, còn mình thì bước nhanh ra ngoài.

“Yết Yết, sao hôm nay lại rảnh rỗi mang đồ ăn lên cho anh vậy?” Sư Tử ôm eo Thiên Yết kéo vào mình, đoạn hôn cô một cái thật kêu.

“Anh này, người ta nhìn kìa.” Thiên Yết nhíu mày, đánh nhẹ vào ngực Sư Tử.

“Haiz… Nhớ ngày nào em vẫn là học trò nhỏ ngoan hiền của anh, bây giờ lại trở thành cô vợ khó tính.” Sư Tử phì cười, đưa tay lên nhéo mũi Thiên Yết làm cô nhăn nhó chu môi. “Sao em không vào phòng riêng của anh đó, passwork máy tính là vợ ngốc nghếch đáng yêu.”

“Ây ya~ anh còn dám nói em ngốc! Lúc trước em ghét anh chết được. Lúc nào anh cũng làm phiền em, em còn nghĩ anh là một tên vừa già vừa dê, ai ngờ bây giờ em lại bị anh dụ dỗ.”

“Anh thích em từ năm em học lớp mười rồi. Anh nhớ không lầm thì lúc ấy anh vừa mới nhận chức thầy giáo dạy Toán, em cũng vừa mới vào trường. Em bị lạc, anh dẫn em vào đúng lớp học. Em có nhớ em đã nói câu gì không?”

“Cảm ơn, nếu không có thầy thì em cũng không biết làm sao nữa?”

“Ừ, tự dưng trở thành vị cứu tinh của người khác, cái cảm giác đó thích lắm, ha ha!”

“Anh dở hơi thật…” Thiên Yết mỉm cười, đánh nhẹ vào vai anh rồi giơ hộp cơm lên. “Anh đi vào họp đi, em về phòng trước. Ok?”

“Ừ, bye vợ.” Sư Tử hôn vào trán cô một cái nữa rồi mới chịu quay vào phòng họp.

Nhìn qua tấm kính, Sư Tử đứng đó trình bày bài báo cáo rất có phong thái lãnh đạo, gương mặt biểu cảm phong phú, tay chân múa máy. Thiên Yết phì cười, tại sao lúc ấy cô không chấp nhận anh sớm hơn nhỉ? Để anh phải cực khổ theo đuổi cô như thế.

Nhưng Thiên Yết nào biết rằng, tất cả những việc anh làm, đều là kế hoạch của Sư Tử và mẹ của anh. Từ việc giả làm bạn gái đến chỗ xem mắt tới buổi tiệc ra mắt. Ha ha! Nếu cô không thích anh thì anh đành phải sử dụng thủ đoạn một chút chứ. Mưa dầm thấm lâu. Chẳng phải cuối cùng cô cũng rung động rồi sao. Không nói Thiên Yết ngốc thì còn nói gì nữa.

Sư Tử mỉm cười nhìn ra ngoài. Cô vẫn đứng đó ngắm anh sao? Được, vợ yêu, cứ ngắm một chút nữa đi, để anh trổ tài cho em xem. Sư Tử nhếch mép một cái, lại quay về với việc trình bày kế hoạch của mình.

——————————

Một ngày mùa đông, Thiên Yết đang say ngủ trong chăn ấm thì bỗng thấy cái gì đó nhột nhột ở cổ.

“Anh làm gì vậy?” Cô mở mắt ti hí, nói bằng giọng ngái ngủ.

“Hôn em.” Sư Tử trả lời tỉnh bơ, vẫn tiếp tục với công việc của mình.

“Ngày mai em còn đi làm.” Thiên Yết quay người lại, cố gắng đẩy anh ra mà không được, tên này…

Sư Tử bạc môi cắn nhẹ vào vành tai cô, bàn tay di chuyển đến những chỗ nhạy cảm của Thiên Yết.

“Thôi mà… dù sao thì chúng ta cũng nên có em bé đi chứ. Em không thấy nhà quá im ắng rồi sao?” Sư Tử chui vào mền, nhìn thân thể trần trụi của cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

“Không! Em muốn ngủ!” Thiên Yết kéo mền lại, che đi cơ thể.

“Tuỳ em.”

Sư Tử giả vờ giận dỗi quay đi. Nhưng một loáng sau vẫn chưa thấy Thiên Yết nói gì. Ây chà~ cô ngủ thật rồi sao… Sư Tử cười khổ, xoay người lại ôm cô vào lòng. Không được, không được. Cứ cái đà này thì đến khi nào anh mới nghe được tiếng “Papa” đây?

Nghĩ sao đó, Sư Tử nhanh chóng lật Thiên Yết lại làm cô nàng giật mình.

“Anh nghĩ lại rồi, dù thế nào em cũng phải sinh một đứa cho anh. Không khéo nhân viên trong công ty lại nói anh bị yếu sinh lý.”

“Chúng ta mới cưới nhau có một năm hai tháng, anh lại giống yếu sinh lý sao?” Thiên Yết ngại ngùng quay mặt đi.

“Ngoan ngoan Yết Yết, ngày mai anh sẽ bù một ngày nghỉ cho em.”

“Ây ya~ em không muốn nghỉ! Không muốn nghỉ!”

Mặc cho Thiên Yết la hét, Sư Tử vẫn là hung hăng tiến tới. Cái này… Thiên Yết a~ cô lấy phải sắc lang rồi.

——————————

Sư Tử đi qua đi lại ngoài phòng bệnh. Thiên Yết vào đó cũng đã lâu rồi, tại sao vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc?

Cạch.

“Xin chúc mừng anh, là con trai!”

“Vợ tôi đâu?” Anh chàng sốt ruột vội hỏi.

“Cô ấy bây giờ phải qua phòng hồi sức, một lát sau sẽ tỉnh. Đây là con của anh.”

Sư Tử nhanh chóng đưa tay ra đón đứa bé vào lòng.

Cậu nhóc mặt mũi trông rất nét. Đôi mắt to tròn đáng yêu chớp chớp nhìn anh rồi bỗng dưng lại bật khóc.

“Oe… oe… oe…”

Sư Tử nhìn cậu con trai bé bỏng đang bế trên tay, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Phải chăng đó chính là tình phụ tử? Cậu nhóc này chính là con anh, là con của một mình anh (và cô) thôi.

Anh sẽ được nghe tiếng gọi ba thân thương, sẽ được nhìn nó tập đi, tập nói. Anh sẽ dạy nó những điều hay trong cuộc sống, sẽ thương yêu và chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của nó.

Sư Tử dỗ dành con trai của mình, một giọt nước mắt hạnh phúc