12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

Tác giả: Evangel_Flowan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

à con muốn uống loại nào?”

“Con uống Cô gái Nhà Nhan!”

“Ừ ừ, Nhà Nhan…” Song Ngư bật cười cúi xuống nhéo vào đôi má phấn nộn ấy. “Ba con nói phải uống nhiều sữa một chút, vậy nên mẹ mua năm lốc cho Lam Lam nhé!”

“Dạ!”

Cô bé trông có vẻ ngoan ngoãn với mẹ đấy, nhưng mà thật ra thì…

Vào một ngày đẹp trời, tại nhà Song Ngư và Bạch Dương…

Bạch Dương sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nằm lên ghế so-fa ngủ quên mất.

Song Lam trong lúc rảnh rỗi liền lấy hộp trang điểm của mẹ ra tập vẽ. Úi, nhà cô hết giấy rồi còn đâu? Mẹ dặn cô không được vẽ lên tường, vì như thế tường sẽ dơ, mẹ phải dọn dẹp. À… thật ra thì cô vẫn còn có nơi để tập vẽ mà!

Song Lam lấy bút kẻ lông mày vẽ cho ba một bộ râu thật đẹp dưới mũi. Khoan đã! Có phải còn thiếu chút gì? Đúng rồi! Môi màu đỏ và phấn mắt màu xanh. Ha ha! Xong rồi, một thành phẩm thật đáng ngưỡng mộ!

Bạch Dương sau nửa tiếng ngủ trên ghế so-fa thì trong người khoẻ hẳn ra. Mắt liếc thấy cô con gái rượu đang ngồi tập đọc thì trong lòng lập tức thích thú liền thưởng cho cô một cái xoa đầu.

Cạch.

“Mẹ về rồi đây!” Song Ngư mở cổng ra, gỡ giày để lên kệ tủ.

“A! Mẹ về!”

“Vợ về!”

Bạch Dương hào hứng bế Song Lam trong lòng, chạy vội ra ngoài sân đón Song Ngư.

“Biến thái!!!!!!”

Đó là từ ngữ đầu tiên khi Song Ngư thấy bộ dạng ông chồng ngốc của mình. Well, đó âu cũng là nhờ công của Song Lam.

——————————

“Kiến An! Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng vào bếp nghịch nữa, con có biết mỗi lần con bày ra là bấy nhiêu lần mẹ phải dọn dẹp không?”

“Không phải con! Là chị Lam Lam mà!”

Cậu nhóc mang tên Kiến An ấy năm nay đã được mười sáu tuổi, ấy vậy mà vẫn con nít chán. Suốt ngày bám lấy mẹ nhõng nhẽo, nhưng cũng được không ít các cô gái để ý.

Còn Song Lam nay vừa tròn mười tám, vóc dáng siêu chuẩn, nét mặt thanh tú ưa nhìn. Nhưng cô bé chỉ có hai khuyết điểm duy nhất: mọit là đầu óc khá đơn giản và hai là quậy!!! Siêu quậy!!!

“Không phải con! Mẹ biết từ đó đến giờ con đâu có hứng thú với bếp núc, đúng không?” Song Lam chống cằm lên bàn ngồi nhìn mẹ đang la Kiến An, trong lòng cảm thấy thích thú. Lần nào cô bày trò cũng là cậu hứng lấy. Đơn giản, chỉ vì Kiến An hầu hết đều vô tình bước tới đúng lúc Song Ngư bắt quả tang.

“Mẹ!!!” Kiến An chun mũi chống hông. “Mẹ không được thiên vị chị! Dù sao con cũng là con trai, con trai ai lại đi nấu bếp chứ?”

“Có ba…” Bạch Dương gấp tờ báo đang đọc dở lại, ánh mắt sát khí liếc sang Kiến An.

Cậu nhóc ức chế ngúng nguẩy. “Được được, cả nhà đều ăn hiếp con! Con sẽ bỏ nhà đi cho coi!”

“Ừ, đi đi, hình như hôm nay nhà ta làm món gà chiên với cá nướng thì phải.” Bạch Dương tiếp tục đọc báo, ánh mắt loé lên một tia sáng.

Song Ngư mỉm cười dịu dàng. “Đừng về sau giờ giới nghiêm nhé.”

“Chị sẽ nhớ em lắm a~ đi về nhớ ghé cửa hàng mua cho chị bịch kẹo M&M!” Song Lam vẫy vẫy khăn tay.

Kiến An thở dài. Cái gia đình này… cậu đúng là đã đầu thai nhầm rồi sao?

NGOẠI TRUYỆN: BẢO BÌNH VÀ XỬ NỮ

“Con gái của mẹ, con không định về Việt Nam thật sao?”

“Không ạ, lịch hẹn đặt may áo cưới vào hôm nay của con đã kín hết rồi.” Bảo Bình đưa tay lấy thước đo ướm thử vào tấm vải, đoạn lấy bút chì kẻ một đường dài lên tờ giấy vẽ. “Ba mẹ đã soạn đồ xong hết chưa?”

“Ừ, một lát nữa là khởi hành. Mẹ đi trước nhé, con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

Bảo Bình mỉm cười nhìn mẹ mình đi khuất sau cánh cửa kính. Cô cũng muốn về Việt Nam thăm bạn bè cũ lắm, nhưng thật sự cô không có thời gian.

Hai năm trước, sau khi Bảo Bình tốt nghiệp trường Thiết kế xong thì được mẹ giao cho việc trông coi cửa hàng áo cưới của bà. Với đầu óc thiên phú về xu hướng nghệ thuật, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình với khách hàng và làm nên tên tuổi từ những mẫu thiết kế áo cưới cách tân và cổ điển vô cùng đặc sắc. Năm ngoái, cô vừa kiếm đủ tiền để mở cho mình một cửa hàng nhỏ nơi góc phố, vậy mà năm nay Bảo Bình đã là chủ của Cinderaqua – chuỗi cửa hàng may mặc áo cưới lớn trong thành phố với hàng chục chi nhánh khắp nước Mỹ. Toàn bộ đều là một tay cô tạo nên, vì Bảo Bình muốn tự lập, không muốn làm phiền đến bố mẹ. Cái này… âu cũng là gene di truyền của ba cô.

Bảo Bình đặt dụng cụ thiết kế xuống bàn, lấy tay day day thái dương. Cô thật sự rất nhức đầu a~~ mấy mẫu thiết kế tuần trước nay khách hàng đã dùng quá nhiều, mà cô thì không muốn ý tưởng bị lập lại, vì thế nên phải nghĩ ra những mẫu váy cưới mới.

“Thưa cô chủ.” Một cô bé tóc nâu khẽ gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của Bảo Bình, cô ta liền chậm chậm bước vào. “Năm phút nữa cô phải gặp mặt khách hàng rồi ạ.”

“Được rồi, nếu họ tới thì nói họ ngồi trong phòng họp đợi tôi.” Bảo Bình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô quả thật rất buồn ngủ.

“Vâng ạ.”

Bảo Bình chỉnh trang lại đầu tóc, sau khi pha một ly cà phê sữa, cô bắt đầu di chuyển về phía phòng họp.

“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Bảo Bình bước vào phòng, mắt liếc sơ về phía người khách kia.

Anh ta đứng chắp tay sau lưng, quay mặt về phía cửa sổ, lưng hướng cô. Dáng người anh cao nhưng hơi gầy, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng và quần âu. Bả


Duck hunt