12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

Tác giả: Evangel_Flowan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 7.5.00/10/652 lượt.



Sư Tử cúi người lịch sự chào một tiếng rồi bắt đầu đi lên lầu.

Căn nhà này quả đúng là đẹp! Chiếc đèn trùm treo phía trên há chẳng phải là từ thời Nữ hoàng Elizabeth II à? Nền nhà và cả cầu thang đều được lát bằng đá Graphit mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Sư Tử mỉm cười, quả là không tệ nha!

Cậu từ từ mở cửa bước vào phòng. Trên chiếc giường nhung lớn màu hồng nhạt là một cô gái với mái tóc màu đen óng ả xoã dài đang nhắm chặt mắt. Thần thái cô nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi môi lâu lâu mím lại lộ rõ vẻ khó chịu. Sư Tử vội đặt túi thức ăn lên bàn, đưa tay lên trán cô.

Nóng quá! Là bị sốt cao rồi!

“Nước… nước…” Thiên Yết thều thào.

“Có đây, có đây!” Sư Tử nhanh chóng ngó quanh phòng, mắt dừng lại nơi một bình nước bằng thuỷ tinh nhỏ, cạnh bên có một cái ly kiểu. Cậu nhanh chóng đi lại, rót một ít nước. “Ngồi dậy đi, từ từ thôi.” Sư Tử đặt mông lên giường (ha ha, đặt mông XD), tay đỡ Thiên Yết ngồi dậy, kê ly nước vào miệng cô.

“Thầy…” Thiên Yết chầm chậm mở mắt, sau khi uống nước thì tỉnh táo không ít.

“Nói ít thôi.” Sư Tử nhe răng cười hì hì, đoạn đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường. “Bị sốt thế này sao lại không có ai chăm sóc?”

“À… Chị giúp việc đã giúp em đi mua thuốc từ tối hôm qua, nhưng không hiểu sao vẫn chưa hết sốt.”

“Trời à… Mai mốt có gì cứ gọi cho thầy, biết chưa! Em có biết em bệnh làm thầy đau lòng lắm không?” Sư Tử phô trương nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ thống khổ làm Thiên Yết cảm giác như có một con quạ bay ngang qua đầu và giọt mồ hôi khổng lồ đang chảy trên trán cô.

“Vâng…”

“À đúng rồi, tin vui nè, vì em không đi học nên đã xếp hạng bét lớp.”

“Cái gì? Như vậy là vui à?” Thiên Yết gương mặt vặn vẹo đủ kiểu. Ông thầy này là đang troll cô?

“Không, thầy chưa nói hết! Lần sau sẽ được kiểm tra lại. Thầy đặc cách cho em đấy! Ha ha!” Sư Tử cười lớn, cảm giác trở thành vị cứu tinh cho đám học sinh nhỏ bé yêu dấu quả thật rất sảng khoái.

“Tâm thần thật chứ…” Thiên Yết nghĩ thầm, môi khẽ nhếch lên.

“Đồ ăn đây này, thầy có mua cho em. Cam có, táo có, cháo gói cũng có, khi nào đói thì ăn, nghe không?”

“Em cảm ơn…”

“Không cần, không cần, ha ha! À nhân tiện, đây là cháo mà thầy vừa mới nấu, vẫn còn nóng, chưa kịp thử đã đem qua luôn cho em đấy! Ăn đi!”

Sư Tử hào hứng lấy từ trong bịch ra một cái cà-mên nhỏ, bên trong là cháo thịt bằm mà anh chàng tốn mất 1 tiếng để làm. Và điều này khiến cho nàng Yết của chúng ta hết sức cảm động. Sư Tử cầm muỗng múc một miếng cháo lên, thổi nguội rồi đưa vào miệng Thiên Yết.

“Ặc…”

“Sao vậy?”

“Không ạ… Ngon… ngon lắm…”

“Thật sao? Ha ha! Đây là lần đầu tiên thầy xuống bếp đó!”

Sư Tử cười lớn, không khách khí cũng múc một muỗng cho vào miệng mình.

“Sặc! Sao mà dở vậy? Đắng không ra đắng mà mặn không ra mặn! Yết Yết, khẩu vị của em cũng thật lạ.”

“Ha ha ha ha!”

Thiên Yết bò lăn ra giường, dở khóc dở cười. Cô chỉ là không muốn cậu buồn nên mới khen ngon, không ngờ lại bị gán cho cái biệt hiệu “người có khẩu vị ăn lạ”. Thật là mắc cười quá nha!

Sư Tử không hiểu gì, thấy cô cười cũng bắt đầu cười theo. Haiz… Trong phòng có hai con người cứ thế cười hô hố, chỉ tội ông quản gia đứng bên ngoài chả hiểu cái mô-tê gì.

——————————

Bạch Dương dừng xe trước cửa nhà Song Ngư. Ra cô cũng sống ở chung cư. Cậu gửi xe xong thì lên số phòng 252, tay bắt đầu bấm chuông.

Kính cong…

Cạch!

“Anh vào đi.”

“Uhm.”

Song Ngư cô hôm nay mặc một chiếc váy màu tím nhạt, điều này góp phần tôn lên làn da trắng hồng của cô. Tóc cô xoã dài tới lưng, phía trên có cài một chiếc kẹp hình con cá nhỏ, trông rất đáng yêu. Bạch Dương khẽ mỉm cười rồi bắt đầu quan sát căn phòng. Phòng khách cô nhỏ thôi, nhưng điều đặc biệt là trên tường đầy những hoa văn và hình vẽ do chính cô sáng tạo, trông rất đẹp mắt. Ngoài ra, trên bàn có để một chậu hoa nhỏ cũng màu tím, tràn đầy sức sống.

“Meo… Meo…”

“Ồ, mày lớn nhanh quá nhỉ?” Bạch Dương cười lớn, cậu ngồi xuống rồi đưa tay bế con mèo lên cho vào lòng.

“Tôi gọi nó là Sói, anh thấy sao?” Song Ngư cười nhẹ, từ trong bếp mang ra một khay nước nhỏ.

“Sói à?”

“Uhm… Vì nó là mèo mà tràn đầy sức sống như thế, lại có thể vượt qua mọi bệnh tật. Tôi thấy tên Sói là hợp với nó nhất.”

“Cái tên khá hay đó, phải không nè Sói?” Bạch Dương cười hì hì, cạ cạ cái mũi vào mũi Sói làm cô nàng cứ kêu meo meo không dứt. “Đúng rồi, đây là tiền chích ngừa với tiền thức ăn của nó…”

“Không cần đâu! Nhiêu đây chả đáng là bao, anh cứ giữ lấy.” Song Ngư vội đẩy tay của Bạch Dương về phía cậu.

“Vậy thì sao được…” Bạch Dương trầm ngâm một lúc rồi lại quay sang cô. “Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho cô, được không?”

“Ý hay đó!” Song Ngư cười lớn, okay, để xem cậu có làm được hay không.

Sau 30 phút chẵn, Bạch Dương từ trong bếp đem ra hai chiếc dĩa. Đặt bên trên là chiếc bánh Crepe phủ socola, món tủ của anh chàng.

“Wow! Nhìn ngon quá đi!” Song Ngư vội đặt Sói sang một bên, bắt đầu thưởng thức món ăn. Quả là tuyệt hảo!!! Không chê vào đâu được. “Tại sao anh…”

“Nấu ăn là nghề của tôi mà! Ha ha! Thật ra thì tôi rất thích làm đầu bếp, nh


Old school Easter eggs.