ế à? Thích có cơ hội đối đầu với anh hả?” Christian nhướng mày, ngạc nhiên. “Cứ thử xem, cô Steele.” Anh ấy hạnh phúc so với tâm trạng tệ hại ngày hôm qua sau khi Elena đi. Chuyện đó đã hoàn toàn làm tôi nguôi giận. Có lẽ tất cả chỉ vì tình dục… có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy lại vui vẻ đến thế.Tôi liếc nhìn bên dưới và thấy chiếc piano, tận hưởng cảm giác của đêm qua. “Anh đã dựng nắp chiếc đàn lên.”“Tối qua anh đóng nó lại để không làm ảnh hưởng đến em. Chắc là không có tác dụng rồi, nhưng anh rất vui vì điều đó.” Môi Christian uốn thành một nụ cười dâm đãng khi anh cắn một miếng trứng. Mặt tôi đỏ như gấc và mỉm cười tự mãn. TẬP 2 ĐEN (195)Ồ phải… những khoảng thời gian tuyệt diệu trên chiếc piano.Đà Jones cúi xuống và đặt một túi giấy đựng bữa trưa trước mặt, làm tôi đỏ mặt đầy tội lỗi.“Cái này là cho bữa trưa, Ana. Cá ngừ được chứ?”“Ồ vâng. Cảm ơn bà, bà Jones.” Tôi mỉm cười ngại ngùng, bà cười đáp lại đầy nồng hậu trước khi rời phòng lớn. Tôi nghĩ là bà ấy muốn để chúng tôi được riêng tư.“Em hỏi anh chuyện này được không?” Tôi quay lại với Christian.Thái độ vui vẻ của anh biến mất. “Tất nhiên rồi.”“Anh không giận chứ?”“Về Elena a?”“Không.”“Vậy thì anh không giận đâu.”“Nhưng bây giờ em có một câu hỏi bổ sung.”“Hả?”“Và nó là về bà ta.”Anh lườm tôi. “Sao?” Anh nói, và lúc này anh đã cáu.“Tại sao anh lại điên tiết như thế mỗi lần em hỏi anh về bà ta?”“Nói thật ấy hả?”Tôi quắc mắt với anh. “Thế mà em cứ nghĩ là lúc nào anh cũng thành thật với em cơ đấy.”“Anh cố gắng như thế mà.”Tôi nhìn anh qua khe mắt hẹp. “Câu trả lời đó nghe có vẻ rất lảng tránh đấy.”“Lúc nào anh cũng thành thật với em, Ana. Anh không muốn diễn trò đâu. Ừm, không phải là những trò kiểu đó,” anh nói thêm, và mắt anh nóng lên.“Thế anh muốn chơi trò gì?”Anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi cười tự mãn. “Cô Steele, cô dễ bị phân tâm quá đấy.”Tôi cười khúc khích. Anh ấy nói đúng. “Thưa ngài Grey, ngài đang gây phân tâm trên quá nhiều mặt đấy.” Tôi nhìn đôi mắt xám của anh chằm chằm với vẻ hài hước.“Trên thế giới này, thanh âm ưa thích của anh là tiếng cười khúc khích của em đấy, Anastasia. Giờ thì câu hỏi đầu tiên của em là gì?” Anh hỏi khẽ, và tôi nghĩ anh đang cười tôi. Tôi cố gắng nhệch miệng ra để thể hiện sự khó chịu, nhưng tôi thích anh chàng Lắm Chiêu Khôi Hài này – anh ấy rất thú vị. Tôi thích buổi sáng sớm có một chút trêu đùa. Tôi cau mày, cố gắng nhớ lại câu hỏi.“À vâng. Anh chỉ gặp những Người Phục Tùng vào cuối tuần thôi ư?”“Phải, đúng như vậy,” anh nói và lo lắng nhìn tôi.Tôi cười toe toét với anh. “Vậy là không quan hệ trong tuần.”Anh cười phá lên. “Ồ, hóa ra là chuyện đó.” Trông anh khá nhẹ nhõm. “Thế em nghĩ tại sao anh lại làm việc suốt các ngày trong tuần?” Bây giờ thì anh đang cười vào mặt tôi thực sự, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang muốn niềm hân hoan vây lấy mình. Một cái đầu tiên nữa – chà, được máy cái đầu tiên rồi đấy.“Trông em có vẻ rất hài lòng với bản thân mình, quý cô Steele ạ.” TẬP 2 ĐEN (196)“Đúng vậy, thưa ngài Grey.”“Em nên như thế.” Anh cười toe. “Giờ thì ăn bữa sáng của em đi.”Ôi, anh chàng Lắm Chiêu Hống Hách… Anh ấy chẳng bao giờ biến đi đâu cả.CHÚNG TÔI NGỒI trên ghế sau chiếc Audi. Taylor định cho tôi xuống ở trước cơ quan, sau đó là đến Christian. Sawyer ngồi bên cạnh anh ta.“Không phải em nói là anh trai bạn cùng phòng em sẽ đến vào hôm nay ư?” Christian hỏi, gần như rất bình thường, giọng nói và vẻ mặt không để lộ điều gì.“Ồ, Ethan,” tôi thở hổn hển. “Em quên mất. Ôi Christian, cảm ơn anh vì đã nhắc em. Em sẽ phải quay lại căn hộ.”Mặt anh xịu xuống. “Mấy giờ?”“Em không biết mấy giờ anh ấy sẽ đến.”“Anh không muốn em đi đâu một mình cả,” anh nói lanh lảnh.“Em biết,” tôi thì thầm và cố cưỡng lại việc lườm quý ngài Phản-ứng-Quá-Mạnh. “Sawyer sẽ – ừm… đi tuần tra hôm nay chứ?” Tôi kín đáo liếc mắt về phía Sawyer và thấy vành tai sau của anh ta đỏ lựng.“Có,” Christian cau có, mắt anh lạnh lùng.“Nếu em lái chiếc Saab thì chuyện sẽ dễ dàng hơn,” tôi lầm bầm hờn dỗi.“Sawyer có một chiếc xe, và anh ấy có thể chở em đến căn hộ của em, tùy thuộc vào thời gian.”“Vâng. Em nghĩ Ethan có thể sẽ liên lạc với em trong ngày. Lúc đó em sẽ cho anh biết kế hoạch.”Anh nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Ồ, anh ấy đang nghĩ gì thế không biết?“Được,” anh chấp thuận. “Không được phép đi đâu một mình. Em hiểu chưa?” Anh lắc lắc một ngón tay trước mặt tôi.”“Rồi ạ, thưa tình yêu,” tôi thì thầm.Mặt anh thoáng hiện một nụ cười. “Và có lẽ em nên dùng chiếc BlackBerry của em – anh sẽ email cho em trên điện thoại. Điều đó sẽ giúp nhân viên IT của anh tránh được một buổi sáng cực kỳ thú vị, được chứ?” Giọng anh có vẻ mỉa mai.“Vâng, Christian.” Tôi không nhịn nổi. Tôi lườm anh, và anh cười tự mãn với tôi.“Thưa cô Steele, tôi tin là cô đang làm cho lòng bàn tay tôi ngứa ngáy lại đấy.”“À, thưa ngài Grey, lòng bàn tay bị ngứa ngáy quen thuộc của ngài. Chúng ta sẽ làm gì với nó nhỉ?”Anh cười, rồi sau đó bị phân tâm bởi chiếc BlackBerry của mình, có lẽ nó đang ở chế độ rung vì không thấy có chuông. Anh cau mày khi thấy tên người gọi.“C
