
ự thật mà. Chà, bây giờ thì là như vậy. Và tôi đã chính thức đồng ý chuyển đến, nên đó không hẳn là một lời nói dối vô hại. Tôi hy vọng điều đó đủ khiến anh ta tránh xa tôi ra.“Anh ta có phản đối nếu cô ra ngoài một lát để uống chút gì đó tối nay không? Để ăn mừng thành quả lao động vất vả của cô ấy?”“Tối nay tôi có một người bạn từ thành phố khác đến chơi, và bọn tôi đang định đi ăn tối cùng nhau.” Và tối nào tôi cũng sẽ bận thôi, Jack ạ.“Tôi hiểu.” Anh ta thở dài chán nản. “Có lẽ để sau khi tôi đi New York về, nhỉ?” Anh ta nhướng mày vẻ hy vọng, và ánh mắt tối lại vẻ mời gọi.Ồ không. Tôi mỉm cười, không dứt khoát, cố ngăn cơn rùng mình.“Anh có muốn uống trà hay cà phê không ạ?” Tôi hỏi.“Cho tôi cà phê.” Giọng anh ta trầm và khàn như thể anh ta đang đòi hỏi thứ gì khác vậy. Chết tiệt. Anh ta không định lùi bước. Bây giờ thì tôi có thể thấy điều đó. Ôi… làm gì bây giờ?Tôi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi văn phòng anh ta. Anh ta làm tôi căng thẳng. Christian nói rất đúng về anh ta, và một phần trong tôi tức điên vì Christian đã đúng về anh ta.Tôi ngồi xuống bàn và chiếc Blackberry của tôi đổ chuông – một số lạ tôi không nhận ra.“Ana Steele.”“Chào Steele!” Giọng kéo dài của Ethan làm tôi giật bắn mình.“Ethan! Anh thế nào rồi?” Tôi gần như hét lên vì vui sướng.“Rất vui được quay lại. Anh đã chán ngấy ánh mặt trời và rượu rum rồi, và em gái anh đang yêu điên cuồng cái cậu chàng to béo đó. Đúng là địa ngục, Ana ạ.”“Yeah! Biển, cát, và mặt trời, và rượu rum nghe như kiểu địa ngục của Dante[1'> vậy.” Tôi cười khúc khích. “Anh đang ở đâu thế?”[1'> Phần đầu tiên trong bài thơ sử thi có tên Divine Comedy của Dante Alighieri, sáng tác vào thế kỷ XIV.“Anh đang ở sân bay Seattle-Tacoma chờ hành lý. Em đang làm gì thế?”“Em đang ở công ty. Vâng, em đã được tuyển vào làm chính thức rồi,” tôi đáp lại trước sự kinh ngạc của anh. “Anh có muốn đến đây lấy chìa khóa không? Em có thể gặp anh ở căn hộ sau.”“Nghe được đấy. Anh sẽ gặp em trong khoảng bốn nhăm phút, hay một tiếng gì đó. Địa chỉ là gì nhỉ?”Tôi cho anh ấy địa chỉ của SIP.“Hẹn gặp lại anh, Ethan.”“Sau nhé,” anh ấy nói rồi cúp máy. Sao cơ? Không phải là cả Ethan nữa đấy chứ? Và tôi chợt nhận ra là anh ấy vừa ở cùng Elliot một tuần trời. Tôi nhanh chóng gõ một email cho Christian.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Những vị khách đến từ vùng đất nhiều nắngNgày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 14:55 TẬP 2 ĐEN (202)Đến: Christian GreyThưa ngài Hoàn toàn và Cực kỳ BMH, CV&ST,Ethan đã về rồi, và anh ấy sắp đến đây để lấy chìa khóa vào căn hộ.Em muốn chắc chắn là anh ấy ổn định an toàn.Sao anh không đến đón em sau giờ làm nhỉ? Chúng ta có thể đến căn hộ rồi sau đó TẤT CẢ chúng ta có thể đi ăn được không?Em mời?Em của anh,Ana XVẫn CVT&HHVđAnastasia SteeleTừ: Christian GreyChủ đề: Đi ăn tốiNgày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:05Đến: Anastasia SteeleAnh ủng hộ kế hoạch của em. Trừ phần nói về việc em trả!Anh mời.Anh sẽ đón em lúc 6:00 XTB: Tại sao em lại không dùng chiếc Blackberry!!!Christian GreyCEO hoàn toàn và Cực kỳ Tức giận, Grey Enterprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Sự hách dịchNgày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:11Đến: Christian GreyỒ, anh đừng gắt gỏng và cau có như thế.Nó được mã hóa cả rồi.Em sẽ gặp anh lúc 6:00Ana XAnastasia SteeleTrợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: Người phụ nữ phiền phứcNgày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:18Đến: Anastasia SteeleGắt gỏng và cau có!Anh sẽ cho em biết thế nào là gắt gỏng và cau có.Chờ đi rồi biết.Christian GreyCEO Hoàn toàn và Cực Kỳ Tức giận hơn, nhưng mỉm cười vì một số lý do bí ẩn nào đó, Grey Enterprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Hứa hẹn. Hứa hẹn.Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:23Đến: Christian GreyCứ thử xem, ngài Grey Em đang chờ đây. ;DAna XAnastasia SteeleTrợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIPAnh ấy không hồi âm, tôi cũng không mong như vậy. Tôi tưởng tượng ra anh ấy đang than vãn về những tín hiệu lẫn lộn, và suy nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Tôi nhanh chóng mơ màng về những điều anh ấy định làm với tôi nhưng rồi thấy mình đang uốn éo trên ghế. Cô nàng Tiềm Thức nhìn tôi chằm chằm phản đối qua đôi mắt kính hình bán nguyệt – làm việc tiếp đi. TẬP 2 ĐEN (203)MỘT LÚC SAU, điện thoại rung lên. Là Claire ở bộ phận lễ tân.“Có một chàng trai cực kỳ đáng yêu đang chờ cậu ở quầy lễ tân. Thỉnh thoảng bọn mình phải đi uống với nhau đấy, Ana. Chắc hẳn cậu biết vài anh chàng vạm vỡ,” cô ấy huýt gió đầy bí ẩn qua điện thoại.Ethan! Túm lấy chìa khóa trong túi xách, tôi đi nhanh ra phòng chờ.Chúa ơi – mái tóc vàng hoe vì nắng, làn da rám nắng đáng ao ước, và cặp mắt màu nâu vàng lanh lợi ngước lên nhìn tôi từ chiếc ghế da. Ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi, miệng há hốc, và anh ấy đứng lên đi về phía tôi.“Oa, Ana.” Anh ấy nhíu mày với tôi khi cúi xuống để ôm tôi.“Trông anh được lắm.” Tôi ngẩng lên tươi cười.“Trông em… oa – khác quá. Chuyên nghiệp, tinh tế hơn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Em thay kiểu tóc à? Quần áo nữa? Anh không biết, Steele, nhưng trông em hấp dẫn lắm!”Tôi đỏ mặt