
Ana. Tôi như đang chìm trong màn đêm vĩnh viễn.”Tôi quay cuồng trước lời thú nhận của anh. Chúa ơi, tôi cũng thế.“Em nói rằng em sẽ không bao giờ ra đi, vậy mà sự ra đi lại đến thật kiên quyết, em đã ở phía bên kia cánh cửa.”“Em nói em sẽ không bao giờ ra đi khi nào nhỉ?”“Trong giấc ngủ của em. Lâu lắm rồi anh mới nghe được một điều dễ chịu và nhiều an ủi đến thế, Anastasia. Nó làm anh khuây khỏa.”Tim tôi thẳt lại. Tôi với lấy ly rượu.Em từng nói rằng em yêu tôi,” anh thì thầm. “Điều đó bây giờ đã thành dĩ vãng phải không?”Giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng.“Không, Christian, không đâu.”Trông anh thật dễ bị tổn thương. “Vậy tốt rồi,” anh lẩm bẩm.Tôi bị sốc trước lời thú nhận của Christian. Anh đã thay đổi từ tận trong tâm can. Khi tôi nói yêu anh trước kia, anh đã hoàn toàn kinh hãi. Người hầu bàn đang quay trở lại. Anh ta nhanh chóng đặt đồ ăn xuống trước mặt chúng tôi rồi lại vội vội vàng vàng lủi đi.Trời đất quỷ thần ơi. Thức ăn.“Ăn đi,” Christian ra lệnh.Tận sâu trong tâm can tôi biết mình rất đói, nhưng ngay lúc này bụng dạ tôi đang thắt lại.Ngồi đối diện với người đàn ông duy nhất tôi yêu và tranh luận về một tương lai mờ mịt khiến tôi chẳng thấy thèm ăn chút nào. Tôi nhìn một cách ngờ vực xuống đĩa đồ ăn.“Thề có Chúa, Anastasia, nếu em không ăn, tôi sẽ đánh mông em ngay giữa nhà hàng này, và em sẽ chẳng nhận được bất cứ sự ban thưởng sung sướng nào đâu. Ăn đi!”Bình tĩnh nào, Grey. Cô nàng Tiềm Thức của tôi đăm đăm nhìn tôi qua vành kính hình bán nguyệt. Nàng ta đồng ý cả hai chân hai tay với anh chàng Lắm Chiêu này.“Được rồi, em sẽ ăn. Làm ơn đừng giơ nanh múa vuốt với em nữa.”Anh không cười mà tiếp tục nhìn tôi trừng trừng. Tôi miễn cưỡng cầm dao dĩa lên và xắt một miếng thịt nướng. Ôi, nó ngon kinh khủng. Tôi đói thật, đói ngấu đói nghiến. Trong lúc tôi ăn, mặt Christian giãn ra thấy rõ. TẬP 2 ĐEN (21)Chúng tôi ăn trong im lặng. Nhạc đã được đổi. Một giọng nữ du dương cất lên, những ca từ âm vang trong tâm tưởng tôi. Kể từ lúc anh bước vào cuộc đời tôi, tôi không bao giờ còn như trước nữa.Tôi liếc nhìn anh đang ăn và đang quan sát tôi. Ham muốn, mong đợi, khát khao hòa quyện trong ánh nhìn nóng bỏng.“Anh có biết ai đang hát không?” Tôi cố bắt đầu một cuộc hội thoại bình thường.Christian dừng lại và lắng nghe. “Không… nhưng dù là ai thì cô ấy hát cũng khá hay.”“Em cũng thích cô ấy.”Cuối cùng anh nở một nụ cười bí ẩn. Anh đang trù tính điều gì vậy nhỉ?“Gì vậy?” Tôi hỏi.Christian lắc đầu. “Em ăn đi,” anh nhẹ nhàng nói.Tôi ăn hết nửa phần thức ăn trên đĩa và không thể ngốn nổi nữa.“Em không ăn được nữa đâu. Thế này đã đủ với ngài chưa?”Anh dửng dưng nhìn tôi, không thèm trả lời, rồi liếc nhìn đồng hồ.“Em no thật rồi mà,” tôi nói thêm, rồi hớp một ngụm rượu tuyệt ngon.“Chúng ta sắp phải đi thôi. Taylor đến đây rồi, và sáng mai em còn phải di làm nữa.”“Anh cũng vậy mà.”“Tôi ngủ ít hơn em nhiều, Anastasia. ít nhất thì em cũng ăn được chút gì đó.”“Chúng ta không trở về trên chiếc Charlie Tango à?”“Không, tôi nghĩ tôi sẽ đi uống gì đó. Taylor sẽ đón chúng ta. Với lại, ít nhất đi bằng ô tô tôi cũng có em cho riêng mình trong mấy tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể làm gì ngoài nói chuyện nhỉ?”Ôi, đó là kế hoạch của anh ấy đây.Christian gọi người hầu bàn đến để thanh toán, sau đó cầm chiếc BlackBerry lên.“Chúng tôi đang ở Le Picotin, phía Tây Nam Đại lộ Thứ ba.” Nói rồi anh cúp máy.Anh ấy vẫn luôn nói chuyện điện thoại cụt lủn như vậy.“Anh thật cộc cằn với Taylor, mà thực tế là với hầu hết mọi người.”“Tôi chỉ muốn đạt được mục đích nhanh chóng, Anastasia.”“Tối nay anh vẫn chưa đạt được mục đích. Chẳng có gì thay đổi, Christian ạ.”“Tôi có một đề nghị với em.”“Chuyện này bắt đầu từ một lời đề nghị mà.”“Một đề nghị khác cơ.”Người hầu bàn quay lại, Christian đưa thẻ tín dụng ra mà chẳng thèm ngó qua hóa đơn. Anh nhìn tôi chằm chằm vẻ suy đoán trong khi người hầu bàn quẹt thẻ. Điện thoại của Christian rung lên một lần, anh liếc mắt về phía nó.Anh ấy có một đề nghị ư? Là gì nhỉ? Hai kịch bản chạy qua não tôi: bắt cóc tôi, phục vụ cho anh ấy. Không, chẳng cái nào hợp lý cả. Christian đã thanh toán xong. TẬP 2 ĐEN (22)“Đi thôi. Taylor đang chờ ở bên ngoài rồi.”Chúng tôi đứng dậy và anh nắm lấy tay tôi.“Tôi không muốn mất em, Anastasia.” Anh dịu dàng hôn lên từng khớp ngón tay tôi, sự đụng chạm đến từ làn môi anh làm da tôi nhộn nhạo hưởng ứng.Bên ngoài, chiếc Audi đã đợi sẵn. Christian mở cửa cho tôi. Chui vào xe, tôi ngồi lút vào lớp da bọc nhung sang trọng. Anh đi về phía ghế lái; Taylor bước ra và họ nói với nhau vài câu ngắn ngủi. Thủ tục này có vẻ bất thường. Tôi tò mò. Họ đang nói gì với nhau thế nhỉ? Một lúc sau, hai người quay lại xe, tôi liếc về phía Christian lúc này đang giữ vẻ mặt bình thản và nhìn đăm đăm về phía trước.“Tôi cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh: sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn đẹp như tạc, mái tóc đẹp tuyệt vời đổ xuống vầng trán cao.Người đàn ông siêu phàm này chắc hẳn là không dành cho tôi rồi.Tiếng nhạc du dương lấp đầy khoang sau xe, một bản giao hưở