XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

ng cao sang mà tôi không biết, Taylor lái xe ra con đường thoáng đãng, hướng về Cao tốc liên bang số 5 và Seattle.Christian quay sang đối diện với tôi. “Như tôi đã nói, Anastasia, tôi có một đề nghị với em.”Tôi bồn chồn liếc về phía Taylor.“Taylor không nghe thấy em đâu,” Christian trấn an tôi.“Sao lại thế?”“‘Taylor,” Christian gọi. Taylor không đáp lại. Anh gọi một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.Christian cúi người về phía trước và vỗ vào vai anh ta. Taylor tháo ra bộ tai nghe mà trước đó tôi không nhìn thấy.“Vâng, thưa ngài?”“Cảm ơn, Taylor. Không có gì, anh nghe tiếp đi.”“Vâng.”“Hài lòng chưa? Anh ta đang nghe iPod. Puccini. Quên anh ta đang có mặt ở đây đi. Anh cũng thế mà.”“Anh cố tình bảo anh ấy làm thế đúng không?”“Ừ.”Ồ.“Được rồi, đề nghị của anh là gì?”Đột nhiên Christian trông cương quyết và thực tế hẳn. Ôi trời. Chúng tôi đang dàn xếp một thỏa thuận. Tôi chăm chú lắng nghe.“Trước tiên cho tôi hỏi em một chuyện. Em có muốn một mối quan hệ đúng mực thông thường mà không có chút giao cấu lệch lạc nào không?”Miệng tôi há hốc. “Giao cấu lệch lạc?” Tôi rít lên.“Giao cấu lệch lạc.”“Em không thể tin được là anh vừa thốt ra từ đó.”“Ừ, tôi vừa thốt ra rồi. Trả lời tôi đi,” anh điềm tĩnh nói.Mặt tôi nóng bừng. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi quỳ mọp xuống, hai tay chắp vào nhau thỉnh cầu, van vỉ.“Em thích sự giao hoan của anh,” tôi thì thầm. TẬP 2 ĐEN (23)“Tôi cũng nghĩ thế. Vậy em không thích gì?”Không thể chạm vào anh. Sự thỏa mãn của anh khi thấy em đau đớn, những vết thương từ sợi dây lưng…“Mối đe dọa bị trừng phạt một cách bất thường và tàn nhẫn.”“Nghĩa là sao?”“Ừm, anh có tất cả những thứ như gậy, roi và vô số đồ nghề trong căn phòng giải trí, chúng đe dọa sẽ cướp đi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng ban ngày của em. Em không muốn anh dùng chúng với em.”“Được rồi, vậy là không roi, không gậy – hoặc là dây lưng, nếu đó là vấn đề,” anh nhạo báng.Tôi nhìn chằm chằm anh, bối rối. “Anh đang cố định nghĩa lại những giới hạn đấy à?”“Không hẳn vậy, tôi chỉ đang cố hiểu em, vẽ ra một bức tranh sáng rõ hơn về việc em thích gì và không thích gì.”“Về cơ bản, Christian, chính niềm hân hoan sung sướng khi làm em đau của anh khiến em khó mà chịu dựng được. Và anh làm thế là vì em đã vượt qua một số giới hạn ngẫu nhiên nào đó.”“Nhưng những luật lệ ấy đâu phải ngẫu nhiên, chúng được viết ra hẳn hoi mà?”“Em không muốn có luật lệ nào cả.”“Không cái nào à?”“Không cái nào.” Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng thì sợ đến thót tim. Anh ấy định đưa chuyện này tới đâu nhỉ?“Nhưng em không phiền nếu tôi đánh mông em chứ?”“Đánh mông em bằng cái gì?”“Cái này.” Anh giơ bàn tay lên.Tôi lo lắng vặn vẹo trên ghế. “Vâng, không phiền lắm.” ơn trời là chỗ này tối om; mặt tôi đang đỏ bừng lên.Anh cười đỏm dáng, “Ừ, như thế vui thật.”“Hơn cả vui ấy,” tôi lẩm bẩm.“Vậy là em có thể chịu được một số cơn đau.”Tôi nhún vai. “Vâng, em nghĩ thế.” Ôi, anh ấy định đưa chuyện này tới đâu nhỉ? Nỗi bồn chồn lo lắng của tôi đã nhảy vọt lên vài độ trên thang đo Richter[2'>.[2'> Thang đo độ Richter là dung để xác định sức tàn phá của các cơn động đất (địa chấn). Thang đo này được Charles Francis Richter đề xuất vào năm 1935.Christian vuốt cằm, chìm trong suy nghĩ. “Anastasia, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Hãy làm những thứ đúng mực, và sau đó, một khi em đã tin tưởng tôi hơn, tôi cũng tin em sẽ thành thật chia sẻ với tôi, chúng ta có thể tiến tới và làm vài chuyện tôi muốn làm.”Tôi nhìn anh chằm chằm, choáng váng, đầu óc chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì, như một chiếc máy tính bị đơ vậy. Có lẽ anh đang lo lắng, nhưng tôi không thể nhìn rõ anh khi chúng tôi đang bị bao vây trong bóng tối của vùng Oregon thế này.Anh ấy muốn ánh sáng, nhưng tôi có thể bảo anh ấy làm điều đó cho tôi không? Và có phải tôi không thích bóng tối không? Đôi khi tôi cũng thích bóng tối. Ký ức về đêm nhạc Thomas Tallis chầm chậm trôi bồng bềnh qua tâm trí tôi. “Nhưng còn những đòn trừng phạt?” TẬP 2 ĐEN (24)“Không có đòn trừng phạt nào.”Anh lắc đầu. “Không có.”“Và những luật lệ?”“Không có luật lệ luôn.”“Không ư? Nhưng anh vẫn có những nhu cầu?”“Anh cần em hơn, Anastasia. Mấy ngày qua với anh như là địa ngục vậy. Tất cả bản năng trong anh đều bảo anh rằng hãy để em đi, rằng anh không xứng với em. Những bức ảnh bạn em chụp… anh có thể thấy cậu ta nhìn em như thế nào. Trông em vô lo và xinh đẹp. Không phải bây giờ em không xinh đẹp, nhưng em ngồi đây, và anh có thể nhìn thấy nỗi đau của em. Thật khó khăn khi biết rằng anh là người đã làm em đau như thế. Nhưng anh là người đàn ông ích kỷ. Anh đã muốn em kể từ ngày em lạc bước vào văn phòng anh. Em tinh tế, chân thành, nồng nhiệt, mạnh mẽ, dí dỏm, hấp dẫn, ngây thơ; danh sách này còn kéo dài vô tận. Anh choáng ngợp trước em. Anh muốn em, và ý nghĩ có kẻ nào khác sở hữu em giống như con dao đâm xoáy vào tâm hồn tối tăm của anh vậy.”Miệng tôi khô khốc. Trời ơi. Nếu đây không phải là một tuyên ngôn tình yêu thì cái gì mới phải đây? Và rồi từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi như nước tràn bờ.“Christian, sao anh lại nghĩ anh có một tâm hồn tối tăm? Em không bao