XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

ốn hẹn. Đi uống gì đó. Với em.”“Anh hiểu.”“Thêm nữa, Kate và Elliot sắp về rồi,” tôi nói nhanh. TẬP 2 ĐEN (251)Christian đặt dĩa xuống, cau mày với tôi.“Thực ra em đang hỏi về việc gì?”Tôi nổi giận. “Em chẳng hỏi gì cả. Em đang nói cho anh biết kế hoạch của em vào thứ sáu. Nghe này, em muốn gặp José, và cậu ấy muốn ở lại qua đêm. Hoặc là cậu ấy ở đây, hoặc là cậu ấy ở chỗ em, nhưng nếu cậu ấy ở chỗ em, em cũng nên về đó.”Mắt Christian mở to. Trông anh như chết điếng.“Cậu ta đã tán tỉnh em mà.”“Christian, đó là chuyện cách đây mấy tuần rồi. Cậu ấy say, em cũng say, anh xuất hiện và giải cứu – chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu ấy không phải là Jack, vì Chúa.”“Ethan ở đó mà. Anh ấy có thể ở cùng cậu ta.”“Cậu ấy muốn gặp em chứ không phải Ethan.”Christian cau mày với tôi.“Cậu ta chỉ là bạn thôi mà.” Giọng tôi dứt khoát.“Anh không thích thế.”Thế thì sao nào? Giời ạ, nhiều lúc anh ấy làm người khác bực mình chết đi được. Tôi hít một hơi thật sâu. “Cậu ấy là bạn em, Christian. Suốt từ buổi triển lãm đến giờ em chưa gặp cậu ấy. Cuộc gặp ấy quá ngắn ngủi. Em biết anh không có bạn bè, ngoại trừ người đàn bà ghê gớm ấy, nhưng em có phàn nàn gì về việc anh gặp bà ta đâu,” tôi cáu.Christian chớp mắt, choáng váng. “Em muốn gặp cậu ấy. Em đã cư xử hơi tệ với cậu ấy.” Tiềm Thức rung lên báo động. Còn giậm chân cái gì nữa? Sẵn sàng đi nào.Đôi mắt xám nhìn tôi chòng chọc. “Em nghĩ như thế ư?” Anh thở ra.“Nghĩ gì cơ?”“Elena ấy. Em không thích anh gặp cô ta ư?”Quỷ thần ơi. “Đúng thế. Em không thích anh gặp bà ta.”“Sao em không nói?”“Vì em có tư cách gì mà nói. Anh nghĩ bà ta là người bạn duy nhất của anh mà.” Tôi nhún vai bực tức. Anh ấy đúng là không hiểu điều đó. Sao chuyện này lại xiên sang bà ta nhỉ? Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến bà ta nữa kìa. Tôi cố quay lại chủ đề với José. “Cũng như việc anh không có tư cách bảo em được phép hay không được phép gặp José. Anh không thấy thế à?”Christian nhìn tôi chằm chằm, bối rối. Tôi nghĩ vậy. Ồ, anh ấy đang nghĩ gì thế?“Cậu ta có thể ở đây, anh nghĩ vậy,” anh thì thầm. “Anh có thể trông chừng cậu ta.”Tạ ơn Chúa!“Cảm ơn anh! Anh biết đấy, nếu em cũng sắp sống ở đây…” Tôi ngừng lại.Christian gật đầu. Anh ấy biết tôi định nói gì. “Không phải là anh không có chỗ mà.” Tôi cười tự mãn.Môi anh khẽ cong lên lên. “Em đang cười tự mãn với anh đấy ư, cô Steele?”“Gần như vậy, ngài Grey ạ.” Tôi đứng lên dọn bát đĩa rồi đặt chúng vào máy rửa bát.“Gail sẽ làm việc đó mà.” TẬP 2 ĐEN (252)“Em làm xong rồi.” Tôi đứng lên, thấy anh đang nhìn tôi chăm chú.“Anh phải làm việc một chút,” anh nói vẻ hối lỗi.“Được thôi. Em sẽ tìm việc gì đó để làm.”“Đến đây nào,” anh ra lệnh, nhưng giọng anh mềm mại và quyến rũ, ánh mắt anh nóng bỏng. Không chần chừ, tôi bước lại vòng tay của anh, ôm quanh cổ anh trong lúc anh ngồi lên chiếc ghế đẩu.Anh vòng tay ôm lấy tôi, ấp tôi vào sát người anh và cứ ôm tôi như thế.“Em ổn chứ?” Anh thì thầm vào tóc tôi.“Ổn ư?”“Sau chuyện với thằng khốn kia ấy? Sau cả chuyện ngày hôm qua nữa?” Anh nói thêm, giọng nhẹ nhàng và tha thiết.Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm nghiêm nghị màu xám. Tôi có ổn không nhỉ? “Có mà,” tôi thì thầm.Tay anh siết chặt hơn quanh tôi, tôi cảm thấy an toàn, được che chở, và được yêu thương. Điều đó thật hạnh phúc. Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay anh. Tôi yêu người đàn ông này. Tôi yêu mùi hương say đắm của anh, sức mạnh của anh, cả tính cách dễ thay đổi của anh nữa – Anh Chàng Lắm Chiêu của tôi.“Mình không tranh cãi nhé,” anh thì thầm. Anh hôn tóc tôi và hít vào thật sâu. “Em vẫn có mùi thật tuyệt vời, như thường lệ, Ana ạ.”“Anh cũng thế,” tôi thì thầm và hôn vào cổ anh.Đột nhiên anh bỏ tôi ra. “Anh sẽ làm việc một vài tiếng thôi.”TÔI THẪN THỜ LANG THANG quanh căn hộ. Christian vẫn đang làm việc. Tôi đã tắm và chui vào bộ đồ ngủ. Mặc dù chán nản, tôi không muốn đọc sách. Nếu tôi ngồi một chỗ, tôi sẽ nhớ lại ngón tay của Jack đặt lên người mình.Tôi kiểm tra phòng ngủ cũ của mình, phòng dành cho người phục tùng. José có thể ngủ ở đây – cậu ấy sẽ thích tầm nhìn ở đây. Bây giờ là tám giờ mười lăm, mặt trời đang bắt đầu lặn xuống ở đằng tây. Ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới tôi. Quang cảnh thật tuyệt vời. Phải, José sẽ thích chỗ này. Tôi vẩn vơ nghĩ không biết Christian sẽ treo những bức ảnh José chụp tôi ở đâu. Tôi mong anh ấy không làm thế. Tôi không thích nhìn bản thân mình tí nào.Quay lại sảnh, tôi thấy mình đang đứng bên ngồi phòng giải trí, và không nghĩ ngợi gì, tôi xoay nắm đấm. Christian thường khóa nó lại, nhưng thật ngạc nhiên, cánh cửa mở ra.Thật lạ làm sao. Cảm giác như một đứa trẻ trốn học và chuồn vào khu rừng cấm. Tôi bật công tắc, đèn sáng lên với thứ ánh sáng nhẹ nhàng. Đúng như trí nhớ của tôi về nó. Một căn phòng giống như tử cung của người mẹ.Ký ức về lần gần đây nhất trong căn phòng này lóe lên trong đầu tôi. Cái dây đai lưng… Tôi nhắm chặt mắt trước hình ảnh đó. Lúc này nó được treo lên, xếp cùng với những cái khác ở giá bên cạnh cửa, trông thật vô hại. Tôi ngập ngừng lướt ngón tay lên những chiếc dây đa