
i, roi tra tấn, những miếng gỗ bẹt, và cây roi da.Trời ơi. Đây là điều tôi cần phải làm rõ với bác sĩ Flynn. Liệu có ai thay đổi được lối sống như thế này không? Điều đó thật khó xảy ra. Đến chỗ chiếc giường, tôi ngồi trên lớp vải sa-tanh mềm mại, nhìn chăm chú tất cả những dụng cụ trong phòng. TẬP 2 ĐEN (253)Bên cạnh tôi là chiếc ghế dài, trên đó là các loại roi khác nhau. Nhiều quá! Có chắc một cái là đủ không nhỉ? Mà thôi, càng ít nói về chuyện đó thì càng tốt. Cả cái bàn lớn nữa. Chúng tôi chưa bao giờ thử nó, dù anh ấy có làm gì trên đó đi chăng nữa. Mắt tôi dừng lại trên chiếc trường kỷ. Nó chỉ là một cái ghế dài, chẳng có gì đặc biệt – theo như tôi thấy thì trên đó chẳng có chỗ để buộc thứ gì vào. Liếc nhìn về phía sau, tôi ngó nghiêng chiếc rương đựng đồ. Trí tò mò của tôi dâng lên. Anh ấy để gì trong đó vậy nhỉ?Khi kéo ngăn trên cùng ra, tôi nhận thấy máu mình dồn lên trong huyết quản. Sao tôi lại hồi hộp thế? Cảm giác thật lén lút, như thể tôi đang đột nhập trái phép vậy, mặc dù đúng là như vậy. Nhưng nếu anh ấy muốn cưới tôi thì, ừm…Khỉ thật, những cái này là gì thế nhỉ? Một dãy những dụng cụ và đồ đạc lạ lùng – tôi không mảy may biết chúng là gì, hay chúng dùng để làm gì – được xếp cẩn thận trong ngăn kéo. Tôi nhặt một cái lên. Nó có hình viên đạn với một kiểu tay cầm. Ừm… anh làm cái quái gì với thứ này thế? Đầu óc tôi do dự, mặc dù tôi cho rằng mình nghĩ ra một ý gì đó. Giời ơi, có hẳn bốn cỡ khác nhau.Da đầu tôi nóng ran và tôi ngước lên nhìn.Christian đang đứng ở ô cửa nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Anh ấy ở đó bao lâu rồi? Tôi cảm thấy mình như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng bánh quy vậy.“Chào anh.” Tôi lo lắng mỉm cười với anh, và tôi biết mắt mình mở to, mặt tôi cũng trắng bệch như xác chết.“Em đang làm gì thế?” Anh nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng anh ẩn chứa điều gì đó.Ôi khỉ thật. Anh ấy điên lên rồi à? Tôi đỏ mặt. “Ơ… Vừa rồi em thấy hơi chán và tò mò,” tôi thì thầm, xấu hổ vì bị phát hiện. Anh nói hai tiếng nữa anh mới xong việc mà.“Đó là một tổ hợp rất nguy hiểm.” Anh lướt ngón tay trỏ dài của mình lên viền môi dưới vẻ trầm ngâm, mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi. Tôi nuốt khan, miệng khô khốc.Rất chậm rãi, anh bước vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, mắt anh bừng lên ánh xám. Ôi mẹ ơi. Anh thoải mái cúi xuống chiếc ngăn kéo, nhưng tôi nghĩ tư thế đó của anh chỉ để đánh lừa.Nữ thần trong tôi không biết lúc này nên tránh mặt hay đối mặt nữa.“Vậy đích xác thì em tò mò về điều gì hả Steele? Có lẽ anh có thể khai sáng cho em đấy.”“Cửa không khóa… Em…” Tôi nhìn Christian chằm chằm trong lúc nín thở và chớp mắt, không biết anh sẽ phản ứng thế nào hay mình nên nói gì. Mắt anh sẫm lại. Tôi nghĩ anh đang thích thú, nhưng khó nói lắm. Anh chống khuỷu tay xuống chiếc rương và tựa cằm vào lòng bàn tay.“Hôm nay anh vào đây và băn khoăn mình nên làm gì với chúng. Chắc là anh đã quên không khóa.” Anh thoáng cau có như thể việc không khóa cửa là một sự nhầm lẫn khủng khiếp. Tôi cau mày – anh không thường quên như thế. TẬP 2 ĐEN (254)“Ồ thế à?”“Nhưng em ở đây, vẫn tò mò như mọi khi.” Giọng anh nhẹ nhàng, có phần bối rối.“Anh không cáu đấy chứ?” Tôi thì thầm.Anh nghiêng đầu sang một bên, và miệng anh chúm lại vẻ thích thú.“Sao anh lại phải cáu chứ?”“Em cảm thấy như mình đang đột nhập ấy… Và lúc nào anh chẳng cáu với em.” Giọng tôi nhỏ, mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Lông mày Christian lại nhướn lên lần nữa.“Đúng là em đang đột nhập thật, nhưng anh không cáu với em. Anh hy vọng là một ngày nào đó em sẽ sống ở đây cùng anh, và tất cả những thứ này” – anh chỉ xung quanh phòng – “cũng sẽ là của em.”Phòng giải trí của tôi? Tôi há hốc miệng nhìn anh – chuyện này quá mới mẻ và khó tưởng tượng quá.“Đó là lý do tại sao hôm nay anh lại vào đây. Cố gắng quyết định xem mình nên làm gì.” Anh lấy ngón tay trỏ đập đập lên môi dưới. “Lúc nào anh cũng cáu giận với em ư? Sáng nay thì không mà.”Ồ, đúng rồi. Tôi mỉm cười nhớ lại hình ảnh của Christian khi chúng tôi vừa thức dậy, và điều đó làm tôi quên hẳn chuyện về căn phòng đồ chơi. Sáng nay anh ấy là một Anh Chàng Lắm Chiêu thật thú vị.“Sáng nay anh rất vui vẻ. Em thích Christian vui vẻ cơ.”“Thế bây giờ có thích không?” Anh nhướn một bên mày, khuôn miệng đẹp đẽ của anh uốn lên thành một nụ cười, một nụ cười bẽn lẽn. Oa!Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn tôi, và tôi như khuỵu xuống, phải túm lấy cánh tay anh và ngả vào người anh.“Ana, hôm nay suýt nữa thì em bị tấn công.” Giọng anh mềm đi nhưng lạnh lẽo và đầy lo lắng.“Vậy thì sao?” Tôi hỏi, thích thú trước cảm giác được tay anh ôm lưng và được gần gũi anh. Anh ngẩng đầu lên cau có với tôi.“Em nói ‘vậy thì sao’ là có ý gì?” Anh quở trách.Tôi ngẩng lên, choáng ngợp trước khuôn mặt đáng yêu và gắt gỏng của anh.“Christian, em ổn mà.”Anh ôm lấy tôi trong vòng tay, kéo tôi lại gần hơn. “Khi anh nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra,” anh thở ra, vùi mặt vào tóc tôi.“Khi nào thì anh mới biết rằng em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhỉ?” Tôi thì thầm trấn an, hít vào mùi hương dễ chịu nơi cổ anh. Trên đời này, không có điều gì tuyệt vời