XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

sáng, em yêu,” anh thì thầm và nhấm nháp tai tôi. Mắt tôi run rẩy mở ra rồi đóng lại ngay lập tức. Ánh sáng rực rỡ buổi ban mai tràn ngập căn phòng, và tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve vú tôi, nhẹ nhàng trêu chọc tôi. Lần tay xuống dưới, anh túm lấy hông tôi trong lúc nằm đằng sau, ôm tôi thật chặt.Tôi duỗi người bên cạnh anh, tận hưởng sự đụng chạm của anh, và cảm thấy sự cương cứng của anh ép vào mông mình.Ôi mẹ ơi. Một tiếng gọi đánh thức buổi sáng đúng kiểu Christian Grey.“Anh rất hài lòng khi nhìn thấy em,” tôi lầm bầm vẻ ngái ngủ, uốn éo đầy khêu gợi vào người anh. Tôi cảm thấy nụ cười của anh ép vào quai hàm mình.“Anh rất hài lòng khi thấy em,” anh nói trong lúc lướt tay trên bụng tôi. “Có một số lợi ích nhất định khi thức dậy bên cạnh em, Steele ạ,” anh trêu chọc và nhẹ nhàng xoay người tôi lại để tôi nằm áp lưng xuống giường.“Em ngủ ngon chứ?” Anh hỏi khi những ngón tay anh đầy nhục cảm tiếp tục sự giày vò. Anh đang cúi xuống mỉm cười với tôi – nụ cười rạng rỡ đúng kiểu phô-hàm-răng-trắng-lóa-cực-kỳ-hoàn-hảo-và-nam-tính-kỉểu-Mỹ. Anh làm tôi ngạt thở. TẬP 2 ĐEN (259)Hông tôi bắt đầu xoay theo nhịp điệu của bản khiêu vũ mà những ngón tay anh tạo ra. Anh nồng nàn hôn lên môi tôi sau đó di chuyển xuống cổ tôi, nhấm nháp thật chậm rãi. Tôi rên rỉ. Anh thật nhẹ nhàng, sự đụng chạm của anh êm ái và thật thần kỳ. Những ngón tay mạnh mẽ của anh di chuyển xuống dưới, và rất chậm rãi, anh nhét một ngón vào bên trong tôi, lặng lẽ rít lên vì tôn thờ.“Ôi, Ana,” anh thì thầm đầy tôn kính vào cổ tôi. Anh di chuyển ngón tay cùng lúc với nụ hôn của mình khi môi anh nhàn nhã chu du dọc theo xương đòn rồi xuống đến vú tôi. Anh giày vò bầu vú thứ nhất, sau đó nhấm nháp núm thứ hai với răng và lưỡi, nhưng thật-hết-sức-nhẹ-nhàng, và hai vú tôi cứng lên như để đáp lại.Tôi rên rỉ.“Ừm,” anh khẽ rên rỉ và ngẩng đầu lên để trao cho tôi ánh mắt màu xám như bốc lửa. “Anh muốn em ngay bây giờ.” Anh với tay ra chiếc bàn cạnh giường. Anh nằm bên trên tôi, lấy hai khuỷu tay để nâng cơ thể, rồi cọ mũi anh dọc theo mũi tôi trong lúc lấy chân tách hai chân tôi ra. Anh quỳ gối và xé túi thiếc.“Anh không thể chờ đến thứ bảy được,” anh nói, mắt anh sáng lên với sự thích thú đầy khêu gợi.“Bữa tiệc của anh ư?” Tôi thở hổn hển.“Không. Anh có thể dừng việc sử dụng mấy thứ chết tiệt này.”“Đặt tên hay lắm.” Tôi cười khúc khích.Anh cười tự mãn với tôi trong lúc đeo chiếc bao cao su vào. “Em đang cười khúc khích đấy phải không, Steele?”“Đâu có.” Tôi cố nhưng không nghiêm mặt lại nổi.“Đây giờ không phải là lúc để cười khúc khích đâu nhé.” Anh lắc đầu vẻ quở trách với chất giọng trầm và nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt của anh – Chúa ơi – vừa lạnh lùng vừa mãnh liệt.Hơi thở tôi tắc nghẹn trong cổ họng. “Em tưởng anh thích nhìn thấy em cười khúc khích mà,” tôi khàn giọng thì thầm, nhìn chằm chằm vào chiều sâu thăm thẳm trong đôi mắt cuồng nhiệt của anh.“Không phải bây giờ. Cười cũng phải đúng nơi đúng lúc chứ. Lúc này thì không. Anh cần phải ngăn em lại, và anh cho là mình biết cách làm điều đó,” anh nói vẻ hăm dọa, và cơ thể anh đè lên cơ thể tôi.“CÔ THÍCH ĂN sáng gì nào, Ana?”“Cho cháu một ít yến mạch là được rồi ạ. Cảm ơn bà, bà Jones.”Tôi đỏ mặt khi ngồi xuống quầy ăn sáng với Christian. Lần gần đây nhất tôi nhìn thấy bà Jones đứng đắn và đức hạnh là khi tôi đang bị kéo vào phòng ngủ trên vai Christian.“Trông em đáng yêu lắm,” Christian nhẹ nhàng nói. Tôi đang mặc chiếc chân váy ôm màu xám và áo choàng lụa màu trắng.“Anh cũng thế.” Tôi mỉm cười ngượng nghịu với anh. Anh đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt và quần bò, trông anh đẹp trai, tươi tắn và hoàn hảo, như mọi khi.“Chúng ta nên mua cho em một vài chiếc váy nữa,” anh dửng dưng nói. “Thực ra – anh thích được đưa em đi mua sắm.”Ừm – đi mua sắm. Tôi ghét mua sắm. Nhưng nếu có Christian thì chắc là không đến nỗi tệ lắm. Tôi quyết định việc làm xao lãng là cách phản kháng tốt nhất. TẬP 2 ĐEN (260)“Không biết hôm nay ở chỗ làm sẽ có chuyện gì xảy ra đây.”“Họ sẽ phải thay thế thằng khốn đó thôi.” Christian cau mày và quắc mắt như thể anh vừa dẫm phải một thứ gì đó cực kỳ khó chịu.“Em mong là người ta sẽ cử một phụ nữ làm sếp mới của em.”“Tại sao?”“Chà, như thế anh sẽ khó có thể phản đối việc em đi với cô ấy,” tôi trêu chọc anh.Môi anh giật giật và anh bắt đầu ăn món trứng ốp lết của mình.“Có chuyện gì buồn cười thế?” Tôi hỏi.“Em ấy. Ăn yến mạch của em đi, ăn hết, nếu đó là tất cả những gì em đang có.”Vẫn hống hách như thường lệ. Tôi bĩu môi với anh, nhưng rồi lại thôi.“CHÌA KHÓA ĐÂY.” Christian chỉ vào ổ khởi động bên dưới cần số.“Vị trí lạ quá,” tôi thì thầm. Nhưng tôi thích thú với từng chi tiết nhỏ nên cứ nhún tưng tưng trên ghế như một đứa trẻ vậy. Cuối cùng thì Christian cũng để tôi lái chiếc ô tô của mình.Anh nhìn tôi điềm tĩnh, mặc dù mắt anh sáng lên vẻ hài hước. “Em rất hào hứng với chuyện này, đúng không?” Anh thì thầm, vẻ thích thú.Tôi gật đầu và cười toe toét như kẻ ngớ ngẩn. “Chỉ cần ngửi thấy mùi xe mới thôi. Chuyện này thậm chí còn hay hơn cả vụ Phần thưởng đặc biệt cho Người Phục Tùng…