Ừm, vụ A3 ý,” tôi nói nhanh, đỏ mặt.Miệng Christian cong lên. “Phần thưởng đặc biệt cho Người Phục Tùng á? Em nói hay lắm, Steele ạ.” Anh dựa ra sau với vẻ mặt giả vờ không tán thành, nhưng anh ấy không thể qua khỏi mắt tôi. Tôi biết anh ấy đang vui lắm.“Chà, đi thôi.” Anh vẫy tay về phía cửa ra vào của ga-ra.Tôi vỗ tay, khởi động xe, và tiếng động cơ xe vang lên. Gạt cần số sang chế độ lái, tôi nhấc chân ra khỏi chân phanh và chiếc Saab êm ả đi về phía trước. Taylor khởi động chiếc Audi đằng sau chúng tôi khi thanh chắn ga-ra nhấc lên, đi theo chúng tôi ra khỏi Escala lên đường.“Chúng ta có thể bật đài không anh?” Tôi hỏi khi chúng tôi chờ ở cột đèn giao thông đầu tiên.“Anh muốn em tập trung,” anh nghiêm khắc nói.“Christian, đi mà anh, em có thể vừa lái xe vừa nghe nhạc mà.” Tôi đảo mắt. Anh cau mày một thoáng rồi với tay đến chiếc đài.“Em có thể bật iPod, đĩa mp3 cũng như CD bằng máy này,” anh thì thầm.Giai điệu êm ái to quá mức của The Police bất chợt vang lên trong xe. Christian bật nhỏ lại. Ừm… “King of Pain.”“Bài thánh ca của anh,” tôi trêu anh, và ngay lập tức tôi hối hận khi miệng anh mím lại thành một đường mỏng, ôi không. “Em có album này, ở đâu đó.” Tôi vội vàng tiếp tục nói để làm anh phân tán. Ừm… đâu đó trong căn hộ mà tôi dành rất ít thời gian ở đó. TẬP 2 ĐEN (261)Tôi băn khoăn không biết Ethan thế nào rồi. Hôm nay tôi nên thử gọi cho anh ấy, dù sao cũng không có nhiều việc phải làm.Nỗi lo lắng lan ra trong bụng tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đến văn phòng nhỉ? Mọi người có biết chuyện của Jack không? Mọi người có biết Christian tác động vào việc này không? Tôi vẫn có việc làm đấy chứ? Giời ơi, nếu thất nghiệp thì tôi sẽ làm gì đây?Cưới anh chàng giàu sụ đó đi, Ana! Tiềm Thức đã thò bộ mặt đáng ghét ra. Tôi phớt lờ cô ta – con mụ tham lam.“Này, Quý Cô Mồm Miệng Lém Lỉnh. Quay lại đi,” Christian kéo tôi trở về thực tại khi tôi dừng xe trước đèn đỏ thứ hai.Ồ, vì Chúa – đột nhiên tôi nhớ lại hồi dượng Ray dạy tôi lái xe. Tôi không cần thêm một người cha nữa. Có lẽ là một người chồng, một người chồng lập dị.Ừm.“Em đang nghĩ về công việc thôi mà.”“Em yêu, em sẽ ổn thôi. Tin anh đi.” Christian mỉm cười.“Xin anh đừng can thiệp nhé – em muốn tự mình làm việc đó. Christian, xin anh đấy. Nó rất quan trọng với em mà,” tôi nói nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không muốn tranh luận. Miệng anh lại mím thành một đường bướng bỉnh, tôi nghĩ anh lại sắp mắng mỏ tôi.Ôi không.“Chúng ta không tranh luận, Christian nhé. Chúng ta đã có một buổi sáng tuyệt vời. Và tối hôm qua là…” Tôi không biết nói gì nữa, tối qua là… “Thiên đường.”Anh không nói gì. Tôi liếc mắt sang và thấy anh nhắm mắt lại.“Phải. Thiên đường,” anh nhẹ nhàng nói. “Anh thực sự có ý đó đấy ”“Sao cơ?”“Anh sẽ không để em đi đâu.”“Em không muốn đi.”Anh mỉm cười, và nụ cười mới mẻ, bẽn lẽn này có thể phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Ôi, nụ cười đó mới quyền uy làm sao.“Tốt,” anh nói ngắn gọn, và trông anh rõ ràng rất thoải mái.Tôi lái xe đến bãi đậu cách SIP nửa tòa nhà.“Anh đi bộ với em đến chỗ làm. Taylor sẽ đón anh ở đó,” Christian đề nghị. Tôi trèo ra khỏi xe, hơi lóng ngóng vì chiếc váy ngắn bó sát trong khi Christian trèo ra thật duyên dáng, thoải mái; hoặc cũng có thể anh tạo ra ấn tượng là anh rất thoải mái với cơ thể của mình. Ừm… một người không chịu đựng được việc bị đụng chạm thì không thể thoải mái đến thế. Tôi cau mày trước suy nghĩ lệch lạc của mình.“Đừng quên là chúng ta sẽ gặp Flynn vào bảy giờ tối nay nhé,” anh nói khi đưa tay ra cho tôi. Tôi nhấn nút khóa cửa trên điều khiến và cầm lấy tay anh.“Em không quên đâu. Em sẽ viết ra một danh sách các câu hỏi cho ông ấy.”“Câu hỏi? Về anh ư?”Tôi gật đầu.“Anh có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của em về anh.” Christian trông có vẻ như bị xúc phạm. TẬP 2 ĐEN (262)Tôi mỉm cười với anh. “Vâng, nhưng em muốn nghe ý kiến đắt giá và không thiên vị của ông bác sĩ tâm lý hơn.”Anh cau mày và đột nhiên kéo tôi vào vòng tay anh, giữ chặt hai tay tôi sau lưng tôi.“Ý tưởng này có hay ho lắm không?” Anh nói, giọng anh trầm khàn. Tôi ngửa người ra sau và thấy sự bất an đang dâng đầy lên trong mắt anh. Điều đó làm tâm hồn tôi tan nát.“Nếu anh không muốn thì em sẽ không làm nữa.” Tôi nhìn anh chằm chằm, chớp mắt, muốn vuốt ve để nỗi lo lắng biến mất khỏi khuôn mặt anh. Tôi ngọ ngoạy bàn tay và anh bỏ nó ra. Tôi nhẹ nhàng chạm vào má anh – nó thật mịn màng sau khi được cạo râu sáng nay.“Anh lo lắng điều gì thế?” Tôi khẽ hỏi.“Rằng em sẽ đi.”“Christian, em phải nói với anh bao nhiêu lần đây – em sẽ không đi đâu cả. Anh đã nói với em điều tồi tệ nhất. Em sẽ không bỏ anh đâu.”“Vậy tại sao em vẫn chưa trả lời anh?”“Trả lời anh ư?” Tôi lẩm bẩm.“Em biết anh đang nói đến chuyện gì mà, Ana.”Tôi thở dài. “Em muốn biết là mình đủ cho anh, Christian ạ. Thế thôi ”“Và em không tin anh về chuyện đó?” Anh bực tức nói và bỏ tôi ra.“Christian, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Và trước sự thừa nhận của anh thì anh là một người vô cùng phức tạp và rắc rối. Em không thể cho anh điều anh cần,” tôi nói. “Em không làm được đ