
iều đó. Chính vì thế mà em cảm thấy không thỏa đáng, nhất là khi chứng kiến anh với Leila. Ai nói rằng một ngày nào đó anh sẽ không gặp một người sẽ thích làm những việc anh làm? Và ai nói rằng anh sẽ không, anh biết đấy… phải lòng cô ta? Người phù hợp hơn nhiều với nhu cầu của anh ấy.” Suy nghĩ về việc Christian ở bên ai đó làm tôi muốn bệnh. Tôi nhìn chằm chằm xuống những ngón tay đang đan lại của mình.“Anh biết một vài người phụ nữ thích những việc anh thích làm. Chẳng ai trong số họ hấp dẫn anh như em cả. Anh chưa bao giờ có mối liên hệ tình cảm nào với họ cả. Chỉ có mình em thôi, Ana.”“Vì anh chưa bao giờ cho họ cơ hội thôi. Anh đã tự nhốt mình quá lâu trong pháo đài của mình, Christian ạ. Nghe này, chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này sau nhé. Em phải làm việc rồi. Có lẽ bác sĩ Flynn sẽ cho chúng ta biết quan điểm của ông ấy.” Cuộc nói chuyện trong một bãi đỗ xe vào lúc tám giờ năm mươi phút sáng trở nên nặng nề, và Christian, lần đầu tiên, có vẻ tán thành. Anh gật đầu nhưng ánh mắt có vẻ thận trọng.“Đi nào,” anh ra lệnh và giơ tay ra.KHI ĐẾN BÀN LÀM VIỆC, tôi thấy một mẩu giấy bảo tôi đến thẳng văn phòng của Elizabeth. Tôi sợ chết khiếp, ôi, đúng là thế rồi. Tôi sắp bị đuổi việc rồi.“Anastasia.” Elizabeth mỉm cười tử tế và vẫy tay mời tôi ngồi lên chiếc ghế trước bàn bà ấy. Tôi ngồi nhìn với vẻ chờ đợi, hy vọng bà không nghe được tiếng tim tôi đang đập thình thịch. Bà vuốt mái tóc dày màu đen của mình và nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh dương ảm đạm.“Tôi có một vài tin buồn.” TẬP 2 ĐEN (263)Buồn! Ôi không.“Tôi gọi cô lên để thông báo là Jack đã rời công ty khá đột ngột.”Tôi đỏ mặt. Chuyện này với tôi chẳng buồn chút nào. Tôi có nên nói với bà ấy là tôi biết điều đó không nhỉ?“Sự ra đi vội vã của anh ta để lại một chỗ trống, và bây giờ chúng tôi muốn cô vào vị trí đó cho đến khi chúng tôi tìm được người thay thế.”Sao cơ? Tôi cảm thấy máu rút cạn khỏi đầu mình. Tôi ư? “Nhưng, tôi mới làm được một tuần gì đó mà.”“Phải, Anastasia ạ, tôi hiểu nhưng Jack luôn bênh vực cho khả năng của cô. Cậu ta đặt kỳ vọng vào cô rất nhiều.”Tôi nín thở. Anh ta kỳ vọng rất nhiều vào việc đè ngửa tôi ra, chắc chắn rồi.“Đây là bản mô tả chi tiết công việc. Đọc nó thật kỹ nhé, sau đó chúng ta sẽ thảo luận về nó trong ngày hôm nay.”“Nhưng…”“Phải, tôi biết chuyện này rất đột ngột, nhưng cô đã liên hệ với những tác giả chủ chốt của Jack. Các ghi chép của cô được các Biên tập viên ủy nhiệm khác chú ý. Cô có một trí tuệ sắc sảo, Anastasia ạ. Tất cả chúng tôi nghĩ rằng cô có thể làm được việc đó.”“Okay.” Chuyện này không có thật.“Nghe này, hãy nghĩ về việc đó. Trong thời gian đó, cô có thể tiếp quản văn phòng của Jack.” Bà ấy đứng lên, khéo léo đuổi tôi đi, và chìa bàn tay ra. Tôi bắt lấy nó trong nỗi kinh ngạc tột cùng.“Tôi rất mừng là anh ta đã đi,” bà ấy thì thầm và khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.Khỉ thật.Hắn đã làm gì bà ấy thế không biết?Quay lại bàn làm việc, tôi lấy chiếc BlackBerry ra và gọi Christian.Anh trả lời ngay hồi chuông thứ hai. “Anastasia. Em ổn chứ?” Anh lo lắng hỏi.“Họ vừa mới ủy nhiệm công việc của Jack cho em, tạm thời ấy,” tôi thốt ra.“Em đang đùa à,” anh thì thầm, choáng váng.“Anh có liên quan gì đến chuyện này không thế?” Giọng tôi sắc hơn dự định.“Không… không, không liên quan một tí nào. Ý anh là, với tất cả sự tôn trọng, Anastasia, em mới làm việc ở đó được khoảng một tuần – và anh không hề có ý đó.”“Em hiểu.” Tôi cau mày. “Hình như Jack thực sự đánh giá cao em thì phải.”“Thế à?” Giọng Christian băng giá, sau đó anh thở dài. “Chà, em yêu, nếu họ nghĩ là em có thể làm được việc đó thì anh chắc chắn là em làm được. Chúc mừng em. Có lẽ chúng mình phải ăn mừng sau khi gặp Flynn.”“Ừm. Anh có chắc là anh không liên quan đến việc này không?”Anh yên lặng một thoáng, rồi trả lời bắng giọng trầm đầy đe dọa. “Em nghi ngờ anh ư? Em làm anh cáu đấy.”Tôi nuốt khan. Giời ạ, anh ấy dễ nổi điên quá. “Em xin lỗi,” tôi thở ra, cố kiềm chế. TẬP 2 ĐEN (264)“Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy nói cho anh biết. Anh sẽ ở bên em. Và Anastasia này?”“Sao cơ?”“Dùng chiếc BlackBerry của em,” anh cụt lủn nói thêm.“Vâng, Christian.”Anh không cúp máy như tôi mong đợi mà hít một hơi thật sâu.“Anh nói rồi đấy. Nếu em cần anh, anh luôn ở bên em.” Lời nói của anh êm ái hơn nhiều, có vẻ hòa giải, ồ, anh ấy thật hay thay đổi… tâm trạng của anh ấy cứ như một chiếc máy phát nhạc đang chơi nhịp điệu nhanh vậy.“Vâng,” tôi lầm bầm. “Em phải đi rồi. Em phải chuyển văn phòng mà.”“Nếu em cần anh. Anh nói rồi đấy nhé,” anh thì thầm.“Em biết rồi, cảm ơn anh, Christian. Em yêu anh.”Tôi cảm nhận được nụ cười toe toét của anh ở đầu bên kia. Tôi đã giành lại được anh rồi.“Anh cũng yêu em, em yêu.” ồ, tôi có bao giờ chán nghe câu nói đó từ anh không nhỉ?“Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé.”“Sau nhé, em yêu.”Tôi cúp máy và liếc nhìn văn phòng của Jack. Văn phòng của tôi. Chúa ơi – Anastasia Steele, Quyền Biên tập viên ủy nhiệm. Ai mà ngờ được cơ chứ? Tôi nên đòi tăng lương mới phải.Jack sẽ nghĩ gì nếu hắn biết nhỉ? Tôi rùng mình trước suy nghĩ đó và vẩn vơ nghĩ