50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

ái hộp, và nó phát ra tiếng lách cách rất vừa ý. Anh cau mày. Tôi biết anh rất muốn biết bên trong đó có gì. Sau đó anh cười toe toét, mắt sáng lên vì sự thích thú trẻ trung và vô tư. Ôi trời ơi… trông anh ấy đúng như tuổi của mình – và thật đẹp.“Anh không được mở nó trước thứ Bảy đâu đấy,” tôi cảnh báo anh.“Anh hiểu rồi,” anh nói. “Vậy tại sao em lại tặng nó cho anh bây giờ?” Anh nhét chiếc hộp vào túi trong của chiếc áo khoác kẻ sọc màu xanh dương, gần chỗ trái tim anh.Mới phù hợp làm sao, tôi ngẫm nghĩ. Tôi cười tự mãn với anh.“Vì em có thể, ngài Grey ạ.”Miệng anh cong lên với sự thích thú hài hước.“Chà, cô Steele, cô đã học lỏm được trò của tôi rồi đấy.”Chúng tôi được một nhân viên lễ tân nhanh nhẹn và thân thiện dẫn đến văn phòng lộng lẫy của bác sĩ Flynn. Bà ta chào Christian rất ấm áp, theo tôi thì hơi ấm áp quá mức – giời ạ, bà ta đáng tuổi mẹ anh ấy cơ mà – và anh ấy biết tên bà ta. TẬP 2 ĐEN (269)Căn phòng rất tao nhã: màu xanh lục nhạt với hai chiếc ghế dài màu xanh lục đậm đối diện hai chiếc ghế bành bọc da, và nó có không khí của một câu lạc bộ dành cho các quỷ ông. Bác sĩ Flynn đang ngồi ở một chiếc bàn ở đầu bên kia của căn phòng.Khi chúng tôi vào, ông đứng lên và đi lại chỗ chúng tôi trong khu vực ngoài chờ. Ông mặc quần dài màu đen và áo sơ mi hở cổ màu xanh dương nhạt – không cà vạt. Đôi mắt sáng màu xanh dương của ông dường như không để lỡ điều gì.“Christian.” ông mỉm cười thân thiện.“John.” Christian bắt tay John. “Ông còn nhớ Anastasia chứ?”“Làm sao tôi quên được? Anastasia, chào mừng cô đến đây.”“Xin gọi tôi là Ana,” tôi thì thầm khi ông bắt tay tôi thật chặt. Tôi rất thích ngữ điệu tiếng Anh của ông ấy.“Ana,” ông vui vẻ nói và dẫn chúng tôi đến chỗ mấy cái ghế dài.Christian ra hiệu cho tôi ngồi vào một chiếc ghế. Tôi ngồi xuống, cố gắng tỏ ra thoải mái, để tay lên thành ghế, và anh nằm ườn ra chiếc ghế còn lại bên cạnh tôi, và như thế chúng tôi ngồi vuông góc với nhau. Một chiếc bàn nhỏ với một chiếc đèn đơn giản đặt giữa hai chúng tôi. Tôi thích thú khi để ý thấy một hộp khăn giấy bên cạnh chiếc đèn.Đây không phải là điều tôi dự đoán từ trước. Tôi đã tưởng tượng ra một căn phòng ảm đạm màu trắng tốt với những chiếc ghế dài bọc da màu đen; nữ thần trong tôi chắc hẳn phải cảm thấy quen thuộc hơn với chỗ đó.Trông có vẻ thoải mái và nắm quyền kiểm soát, bác sĩ Flynn ngồi xuống một chiếc ghế bành rồi cầm tập giấy ghi chép bọc da lên. Christian khoanh chân lại, mắt cá chân đặt trên đầu gối, và duỗi một cánh tay dọc theo lưng ghế. Với tay còn lại ra, anh tìm bàn tay tôi đang đặt trên thành ghế và khẽ bóp trấn an.“Christian đã yêu cầu cô đi cùng cậu ấy đến một buổi trị liệu,” bác sĩ Flynn nhẹ nhàng bắt đầu. “Như cô đã biết, chúng ta coi những buổi trị liệu này là hoàn toàn bí mật…”Tôi nhướn mày với bác sĩ Flynn làm ông đang nói phải ngừng lại.“Ồ… Ừm… Tôi đã ký thỏa thuận NDA rồi,” tôi lầm bầm, xấu hổ vì thấy ông dừng lại. Cả Flynn và Christian nhìn tôi chằm chằm, và Christian bỏ tay tôi ra.“Một thỏa thuận không tiết lộ ư?” Lông mày bác sĩ Flynn nhíu lại, và ông liếc nhìn Christian vẻ dò hỏi.Christian nhún vai.“Cậu bắt đầu tất cả các mối quan hệ với phụ nữ của mình bằng một bản NDA ư?” Bác sĩ Flynn hỏi anh.“Với những người làm theo hợp đồng thì đúng.”Môi bác sĩ Flynn giật giật. “Thế cậu còn có loại hình quan hệ khác nữa với phụ nữ ư?” ông hỏi, có vẻ thích thú.“Không,” Christian đáp sau một nhịp, và trông anh cũng rất thích thú. TẬP 2 ĐEN (270)“Đúng như tôi nghĩ,” bác sĩ Flynn tập trung chú ý trở lại tôi. “Chà, tôi nghĩ chúng ta không phải lo lắng về sự bí mật nữa, nhưng tôi có thể đề nghị rằng hai vị thảo luận về chuyện này vào một lúc nào đó được không? Theo như tôi hiểu thì hai người không còn duy trì mối quan hệ kiểu hợp đồng như thế nữa rồi.”“Một loại hợp đồng mới, hy vọng vậy,” Christian nhẹ nhàng nói và liếc nhìn tôi. Tôi đỏ mặt còn bác sĩ Flynn nheo mắt lại.“Ana. Xin cô thứ lỗi, nhưng có lẽ tôi hiểu về cô nhiều hơn cô tưởng. Christian đã rất hợp tác.”Tôi lo lắng liếc nhìn Christian. Anh ấy đã nói gì thế?“Một bản NDA ư?” Ông nói tiếp. “Chắc hẳn cô phải sốc lắm.”Tôi chớp mắt nhìn ông. “Ồ, tôi nghĩ cú sốc đó đã phai nhạt dần rồi, khi mà Christian gần đây đã tiết lộ một số chuyện khác,” tôi đáp, giọng nhỏ và lưỡng lự vẻ lo lắng.“Chắc chắn rồi.” Bác sĩ Flynn mỉm cười chân thành với tôi. “Vậy, Christian, cậu muốn thảo luận về điều gì?”Christian nhún vai như một đứa trẻ bất cần. “Anastasia muốn đến gặp ông. Có lẽ ông nên hỏi cô ấy.”Khuôn mặt bác sĩ Flynn lại để lộ sự ngạc nhiên, và ông nhìn tôi chằm chằm.Chết tiệt! Xấu hổ quá đi mất. Tôi nhìn chằm chằm xuống ngón tay mình.“Cô sẽ thoải mái hơn khi Christian để chúng ta ở lại một lát chứ?”Ánh mắt tôi chiếu thẳng sang Christian và anh đang nhìn tôi chằm chằm đầy trông đợi.“Vâng,” tôi thì thầm.Christian cau mày, định há miệng ra nhưng rồi khép lại ngay lập tức sau đó đứng lên nhanh nhẹn và duyên dáng.“Tôi sẽ ở phòng chờ,” anh nói, miệng anh trề ra, vẻ gắt gỏng.Ôi không.“Cảm ơn cậu, Christian,” bác sĩ Flynn bình thản nói.Christian nhìn tôi thật lâ


Snack's 1967