Insane
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

vội vã dẫn tôi ra.TRÊN ĐƯỜNG, anh quay sang tôi. “Mọi chuyện thế nào?” Giọng anh lo lắng.“Tốt cả ạ.”Anh nhìn tôi nghi ngờ. Tôi nghiêng đầu sang một bên.“Thưa ngài Grey, xin đừng nhìn em kiểu đó. Theo lệnh của bác sĩ, em sẽ phải tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở anh.”“Có nghĩa là sao?”“Rồi anh sẽ thấy.”Miệng anh cong lên, đôi mắt dường như hẹp lại. “Vào xe đi,” anh ra lệnh trong lúc mở cửa sau của chiếc Saab.Ồ, đổi hướng rồi. Chiếc Blackberry của tôi rung lên. Tôi lôi nó từ trong túi ra.Khỉ thật, José!“Chào cậu!”“Ana, chào cậu…”Tôi quay sang Anh Chàng Lắm Chiêu, anh đang nhìn tôi ngờ vực. “José,” tôi làm khẩu hình với anh. Anh bình thản nhìn tôi, nhưng mắt anh se lại. Anh nghĩ là tôi không chú ý ư? Tôi tập trung nói chuyện với José.“Xin lỗi vì tớ chưa gọi cho cậu. Là ngày mai đúng không nhỉ?” Tôi hỏi José, nhưng mắt lại ngẩng lên nhìn Christian.“Đúng rồi, nghe này – tớ đã nói chuyện với một người làm ở chỗ Grey, vì vậy tớ biết chỗ chuyển ảnh rồi, và tớ sẽ đến đó tầm năm, sáu giờ gì đó… sau đó, thì tớ rảnh.” TẬP 2 ĐEN (275)“Ừm, thực ra là bây giờ tớ đang ở chỗ Christian, và nếu cậu muốn, cậu có thể ở chỗ anh ấy.”Christian mím môi lại thành một đường mỏng. Ừm… anh ấy là chủ nhà kiểu gì thế không biết.José yên lặng một thoáng để hiểu tin đó. Tôi co rúm lại. Tôi còn chưa có dịp để nói với cậu ấy về Christian.“Okay,” cuối cùng cậu ấy nói. “Chuyện với Grey ấy, có thực sự nghiêm túc không?”Tôi khỏi chiếc ô tô và bước lên vỉa hè.“Có.”“Nghiêm túc như thế nào?”Tôi đảo mắt và ngừng lại. Tại sao Christian lại lắng nghe nhỉ?“Rất nghiêm túc.”“Lúc này anh ta đang ở bên cậu à? Thế nên cậu mới phải nói từ đơn âm tiết đúng không?”“Phải.”“Okay. Vậy mai cậu có được phép đi không?”“Tất nhiên là có rồi.” Tôi hy vọng. Tôi tự động làm dấu thập. “Vậy tớ sẽ gặp cậu ở đâu?”“Cậu có thể đến chỗ tớ làm để đón tớ,” tôi đề nghị.“Okay.”“Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu.”“Mấy giờ?”“Sáu giờ được không?”“Được chứ. Hẹn gặp cậu lúc đó nhé, Ana. Rất mong được gặp cậu. Tớ nhớ cậu.”Tôi cười toe toét. Tuyệt. Hẹn gặp lại cậu nhé.” Tôi tắt điện thoại và quay người.Christian đang tựa vào xe nhìn tôi chăm chú, biểu cảm trên khuôn mặt rất khó đoán.“Bạn em thế nào rồi?” Anh điềm tĩnh hỏi.“Cậu ấy ổn ạ. Cậu ấy sẽ đến chỗ làm để đón em, và em nghĩ là bọn em sẽ đi uống gì đó. Anh có muốn đi cùng bọn em không?”Christian lưỡng lự, đôi mắt xám có vẻ thờ ơ. “Em không nghĩ là cậu ta sẽ thử làm điều gì đó chứ?”“Không!” Giọng tôi nghe bực tức, nhưng tôi cố không lừ mắt.“Okay,” Christian giơ tay lên đầu hàng. “Em đi với bạn em, buối tối anh sẽ gặp em sau.”Tôi đang chờ một cuộc chiến, và sự ưng thuận của anh làm tôi bối rối.“Thấy chưa? Anh có thể biết điều mà.” Anh cười tự mãn. Miệng tôi cong lên. Chúng tôi sẽ xem xét chuyện đó.“Em lái được không?”Christian chớp mắt nhìn tôi, ngạc nhiên trước lời đề nghị đó.“Anh không muốn em làm thế.”“Chính xác thì tại sao nào?”“Vì anh không thích được ai lái xe đưa đi.”“Sáng nay anh đã làm được điều đó, và có vẻ như anh chịu được việc Taylor lái xe cho anh mà.”“Anh tin tưởng vào khả năng lái xe của Taylor hoàn toàn.” TẬP 2 ĐEN (276)“Và không tin em?” Tôi chống tay vào hông. “Nói thật nhé – cái tính quái đản của anh thật hết chỗ nói. Em đã lái xe từ hồi em mười lăm tuổi đấy.”Anh nhún vai đáp lại, như thể là chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Anh ấy thật quá đáng! Tin tưởng vào điều tốt đẹp ư? Thật là vớ vẩn.“Đây có phải xe của em không?” Tôi hỏi.Anh cau mày. “Tất nhiên là xe em rồi.”“Vậy thì đưa chìa khóa cho em. Em đã lái nó hai lần rồi, và chỉ lái đi làm rồi về nhà thôi. Giờ thì anh định lái nó một mình cơ đấy.” Tôi trề môi hết cỡ. Christian cố nén nụ cười.“Nhưng em không biết chúng ta định đi đâu mà.”“Em chắc chắn là ngài có thể khai sáng cho em mà, ngài Grey. Cho đến bây giờ ngài đã làm việc đó rất tốt.”Anh sửng sốt nhìn tôi, sau đó mỉm cười, nụ cười bẽn lẽn mới mẻ của anh ấy làm tôi hoàn toàn nguôi giận.“Rất tốt, đúng không?” Anh thì thầm.Tôi đỏ mặt. “Vâng, gần như là vậy.”“Chà, trong trường hợp đó thì.” Anh đưa tôi chùm chìa khóa, đi đến chỗ cửa cho tài xế rồi mở ra cho tôi.“RẼ TRÁI,” Christian ra lệnh, chúng tôi đi về phía bắc đến đường 1-5. “Khỉ thật, nhẹ nhàng thôi, Ana.” Anh túm lấy bảng điều khiển.Ôi, vì Chúa. Tôi lừ mắt, nhưng không quay sang nhìn anh. Van Morrison đang ngân nga trên hệ thống âm thanh của chiếc xe.“Chậm lại!”“Em đang đi chậm lại đây!”Christian thở dài. “Flynn nói gì?” Tôi nghe thấy sự lo lắng len lỏi trong giọng anh.“Em nói với anh rồi mà. Ông ấy nói em nên tin tưởng vào điều tốt đẹp ở anh.”Chết tiệt – có lẽ tôi nên để Christian lái xe thì hơn. Lúc đó tôi có thể nhìn anh được. Thực ra… Tôi bật đèn ra hiệu dừng xe.“Em làm cái gì thế?” Anh quát, vẻ cảnh giác.“Để anh lái.”“Sao lại thế?”“Để em có thể nhìn thấy anh.”Anh cười to. “Không, không… em muốn lái mà. Vậy em cứ lái đi, và anh sẽ nhìn em.”Tôi cau mày với anh. “Để mắt vào đường đi ấy!” Anh quát.Máu tôi sôi lên. Được rồi! Tôi đỗ xe vào lề đường ngay trước một cột đèn giao thông và lao ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại rồi đứng trên vỉa hè, hai tay khoanh trước