
sao anh ấy lại không muốn bị chạm vào – tôi đã nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể anh. Tôi chỉ có thể hình dung ra những vết sẹo tinh thần, và tôi mới chỉ thoáng thấy những cơn ác mộng của anh một lần. Bác sĩ Flynn đã nói…“Anh muốn biết hai người đã thảo luận những gì.” Christian cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi trong lúc anh rẽ vào đường 172, hướng về phía tây nơi mặt trời đang dần lặn xuống.“Ông ấy gọi em là người tình của anh.” TẬP 2 ĐEN (279)“Giờ vẫn thế à?” Giọng anh có vẻ dịu lại. “Chà, ông ấy hơi khó tính trong việc chọn lựa thuật ngữ. Anh nghĩ đó là một sự mô tả chính xác. Em có thấy thế không?”“Anh từng nghĩ những người phụ thuộc là người tình của anh à?”Lông mày Christian nhướng lên lần nữa, nhưng lần này anh đang nghĩ ngợi. Anh tiếp tục rẽ chiếc Saab sang hướng bắc. Chúng tôi đang đi đâu thế này?“Không, họ chỉ là bạn tình thôi,” anh thì thầm, giọng cảnh giác. “Em là người tình duy nhất của anh. Và anh muốn em còn hơn thế.”Ồ… Lại là từ ma thuật đó, đầy ắp triển vọng. Nó làm tôi mỉm cười, và tôi tự ôm mình trong thâm tâm, nữ thần trong tôi hoan hỉ.“Em biết,” tôi thì thầm, cố gắng hết sức để giấu niềm sung sướng của mình. “Em chỉ cần một chút thời gian thôi, Christian ạ. Để đầu óc em thanh thản lại sau mấy ngày gần đây.” Anh liếc nhìn tôi, bối rối, đầu nghiêng sang một bên.Sau một nhịp đèn giao thông mà chúng tôi đang chờ chuyển sang màu xanh. Anh gật đầu và mở nhạc to hơn, như vậy cuộc thảo luận của chúng tôi chấm dứt.Van Morrison vẫn đang hát – bây giờ lạc quan hơn rồi – về một buổi tối tuyệt vời cho điệu moonwalk[3'>. Qua cửa sổ, tôi thấy những cây thông và vân sam chìm trong sắc vàng rực rỡ của ánh mặt trời lúc chiều tà, những chiếc bóng dài đổ dài mặt đường. Christian lái vào một con đường đông dân cư hơn, và chúng tôi đang đi về khu Sound.[3'> Một điệu nhảy đặc trưng của Vua nhạc Pop Michael Jackson.“Chúng ta đi đâu thế anh?” Tôi lại hỏi khi chúng tôi rẽ vào một con đường. Tôi thấy biển tên đường – Số 9 Đại lộ NW. Tôi bối rối.“Đây là điều ngạc nhiên mà,” anh nói và mỉm cười bí hiểm.Chương mười tám (1)Christian tiếp tục lái qua những ngôi nhà một tầng có ván ghép ngăn nắp, nơi trẻ con chơi đùa, túm tụm quanh lưới bóng rổ hoặc đạp xe nô đùa trên đường. Khung cảnh thịnh vượng và yên ả với những ngôi nhà ẩn giữa những tán cây. Có lẽ chúng tôi đang đến thăm ai đó. Ai vậy nhỉ?Vài phút sau, Christian đột ngột rẽ trái, và chúng tôi đối diện với hai cánh cổng sắt trắng có hoa văn trang trí giữa bức tường đá cao đến hai mét. Christian nhấn một nút trên tay cầm mở cửa bên anh ngồi, cánh cửa kính nhẹ nhàng trượt xuống. Anh nhấn một số trên bàn phím và cánh cửa mở ra chào đón.Anh liếc nhìn tôi, vẻ mặt đã thay đổi. Trông anh có vẻ ngập ngừng, thậm chí là hơi bồn chồn.“Sao thế anh?” Tôi hỏi, và không che giấu được sự lo lắng trong giọng mình.“Một ý tưởng,” anh khẽ nói và lái chiếc Saab đi qua cổng.Chúng tôi đi lên một làn đường có hai hàng cây hai bên, chỉ đủ rộng cho hai ô tô đi. Một bên, cây cối khoanh lại thành một vùng rậm rạp um tùm, bên còn lại là đồng cỏ rộng lớn, ở đó có một cánh đồng bị bỏ hoang, cỏ và hoa dại đã xâm chiếm nó, tạo thành một khung cảnh đồng quê thơ mộng – nơi đó những cơn gió lúc chiều tà khẽ lướt trên cây cỏ và ánh mặt trời buổi phủ vàng lên hoa dại. Khung cảnh thật đáng yêu, cực kỳ yên tĩnh, và đột nhiên tôi hình dung ra cảnh mình nằm trên cỏ ngắm nhìn bầu trời mùa hè xanh ngăn ngắt. Suy nghĩ đó vừa giày vò tôi vừa làm tôi nhớ nhà vì một số lý do lạ lùng nào đó. Lạ thật. TẬP 2 ĐEN (280)Con đường uốn cong và mở rộng ra trước một ngôi nhà kiểu Địa Trung Hải với tường đá sa thạch màu hồng dịu. Trông nó thật nguy nga. Tất cả đèn đều bật, mỗi ô cửa sổ sáng lên trong ánh. Có một chiếc BMW màu đen đỗ trước ga- ra ô tô bốn chỗ, nhưng Christian dừng xe trước mái cổng lớn.Ừm… Tôi băn khoăn không biết ai sống ở đây? Tại sao chúng tôi lại đến thăm người đó?Christian lo lắng liếc nhìn tôi trong lúc tắt động cơ.“Em có thể tỏ ra cởi mở được không?” Anh hỏi.Tôi cau mày.“Christian, em buộc phải cởi mở từ ngày em gặp anh rồi.” Anh mỉm cười vẻ mỉa mai và gật đầu. “Nói hay lắm, cô Steele. Mình đi thôi.”Cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra, một người phụ nữ với mái tóc màu nâu đậm, nụ cười chân thành, mặc bộ vest màu tím đậm đang đứng chờ. Tôi mừng vì mình đã thay sang bộ váy màu xanh dương mới để tạo ấn tượng với bác sĩ Flynn. Được rồi, tôi không đi đôi giày cao chót vót như cô ấy – nhưng ít nhất tôi cũng không mặc quần bò.“Ngài Grey.” Cô ấy mỉm cười ám áp và họ bắt tay.“Cô Kelly,” anh lịch sự nói.Cô ấy mỉm cười với tôi và giơ tay ra. Khuôn mặt đỏ lên vẻ anh-ấy-tuyệt-vời-như-trong-mơ-vậy-ước-gì-anh-ấy-là-của-tôi của cô ấy không qua khỏi mắt tôi.“Olga Kelly,” cô ấy hồ hởi nói.“Ana Steele,” tôi khẽ đáp lại lời cô ấy. Người phụ nữ này là ai? Cô ấy đứng sang một bên, mời chúng tôi vào nhà. Thật là một cú sốc khi tôi bước vào bên trong. Nơi này trống rỗng – hoàn toàn trống rỗng. Chúng tôi đang đứng giữa một sảnh vào rộng lớn. Những bức tường màu vàng nhạt với vết xước dấu tích treo tranh ảnh. Tất cả những gì còn lại l