Snack's 1967
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

ngực, nhìn anh chằm chằm. Anh trèo ra khỏi xe.“Em đang làm cái gì thế?” Anh tức tối hỏi, cúi xuống nhìn tôi chăm chú.“Chẳng làm gì cả. Anh đang làm gì?”“Em không thể đỗ xe ở đây được.”“Em biết điều đó.”“Vậy sao em làm thế?”“Vì em đã chán việc anh quát tháo ra lệnh em rồi. Hoặc là anh lái xe, hoặc là anh ngậm miệng lại để em tự lái đi!” TẬP 2 ĐEN (277)“Anastasia, vào xe đi, trước khi chúng ta nhận một vé phạt.”“Không.”Anh chớp mắt nhìn tôi, hoàn toàn bối rối, sau đó lùa tay vào tóc, và cơn giận của anh biến thành sự lúng túng. Đột nhiên trông anh thật khôi hài, điều đó khiến tôi không nhịn được cười. Anh cau mày.“Sao thế?” Anh lại quát.“Anh.”“Ôi, Anastasia! Em là người phụ nữ làm người khác bực mình nhiều nhất trên thế giới.” Anh giơ hai tay lên trời. “Được rồi – anh sẽ lái.” Tôi túm lấy vạt áo khoác của anh và kéo anh lại gần mình.“Không – anh mới là người đàn ông hay làm người khác bực mình nhất trên thế giới, Grey ạ.”Anh nhìn xuống tôi, mắt tối lại và chăm chú, anh luồn tay quanh eo ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần.“Vậy có lẽ chúng ta sinh ra là để cho nhau,” anh nói dịu dàng và hít vào thật sâu, mũi anh chạm vào tóc tôi. Tôi vòng tay quanh người anh và nhắm mắt lại. Lần đầu tiên kể từ sáng nay, tôi mới thấy mình thư giãn.“Ôi… Ana, Ana, Ana,” anh thở, môi anh nhấn vào tóc tôi. Tôi siết chặt vòng tay quanh anh, và chúng tôi đứng đó, bất động, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng bất chợt trên đường phố. Bỏ tôi ra, anh mở cửa bên. Tôi trèo vào và ngồi yên, nhìn anh đi vòng quanh chiếc xe.Christian khởi động lại xe rồi hòa vào dòng xe cộ, lơ đãng hát theo Van Morrison.Oa. Tôi chưa bao giờ nghe anh hát, thậm chí ngay cả khi tắm. Tôi cau mày. Giọng anh thật đáng yêu – tất nhiên rồi. Ừm… anh ấy đã nghe thấy tôi hát bao giờ chưa nhỉ?Anh ấy sẽ không cầu hôn nữa nếu anh ấy nghe thấy! Tiềm Thức của tôi khoanh tay lại và mặc đồ kẻ ca rô kiểu Burberry… giời ạ. Bài hát kết thúc và Christian cười tự mãn.“Em biết đấy, nếu chúng ta bị nhận vé phạt thì người đứng tên của chiếc xe này là em đấy.”“Chà, cũng may là em mới được thăng chức – em có thể trả tiền phạt mà,” tôi nói một cách tự mãn và ngắm nghía nét mặt đáng yêu của anh. Môi anh cong lên. Một bài hát khác của Van Morrison bắt đầu vang lên khi anh lên dốc vào đường 1-5, hướng về phía bắc.“Chúng ta đi đâu thế anh?”“Bí mật. Flynn còn nói gì nữa không?”Tôi thở dài. “Ông ấy nói về FFFSTB hay gì đó.”“SFBT. Liệu pháp mới nhất,” anh thì thầm.“Anh đã thử những phương pháp khác rồi ư?”Christian khịt mũi. “Em yêu, anh đã thử tất cả rồi. Phương pháp nhận thức, Freud[1'>, phương pháp chức năng, Gestalt[2'>, tâm lý học hành vi… Em biết đấy, bao nhiêu năm nay anh thử đủ cả,” giọng anh để lộ sự cay đắng. Sự oán hận trong giọng anh thật đáng lo lắng.[1'> Bác sĩ thần kinh người Áo, là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học.[2'> Liệu pháp tâm lý tiến bộ cho rằng quá trình quan trọng hơn nguyên nhân. TẬP 2 ĐEN (278)“Anh có nghĩ là phương pháp mới nhất này sẽ có tác dụng không?”“Flynn nói gì?”“Ông ấy nói không nên đào bới quá khứ của anh nữa. Tập trung vào tương lai – vào nơi anh muốn đến.”Christian vừa gật đầu vừa nhún vai cùng một lúc, vẻ mặt thận trọng.“Còn gì nữa không?” Anh khăng khăng hỏi tiếp.“Ông ấy nói về nỗi sợ bị đụng chạm của anh, mặc dù ông ấy gọi nó là từ gì đó. Cả những cơn ác mộng và chứng căm ghét bản thân của anh nữa.” Tôi liếc nhìn sang, trong ánh đèn buổi tối, anh thật trầm ngâm, anh vừa lái xe vừa cắn ngón tay cái. Anh liếc nhanh sang tôi.“Để mắt vào đường đi, ngài Grey,” tôi quở trách, lông mày nhướng lên với anh.Anh có vẻ thích thú, và hơi cáu một chút. “Lúc nào cũng là em nói, Anastasia. Ông ấy còn nói gì nữa không?”“Ông ấy không nghĩ anh là một người bạo dâm,” tôi thì thầm.“Thật á?” Christian nói nhỏ và cau mày. Không khí trong xe đột ngột chùng xuống.“Ông ấy nói rằng thuật ngữ đó không còn tồn tại trong ngành thần kinh học nữa. Từ những năm chín mươi cơ,” tôi thì thầm, nhanh chóng cố gắng cứu vãn không khí giữa chúng tôi.Mặt Christian sa sầm lại, anh đang hít vào thật chậm.“Flynn và anh có những ý kiến khác nhau về vần đề này,” anh nhỏ nhẹ nói.“Ông ấy nói anh luôn nghĩ về mình theo cách tệ hại nhất. Em biết điều đó là đúng.” Tôi khẽ nói. “Ông ấy cũng nói đến việc bạo dâm – nhưng ông ấy bảo đó là một sự lựa chọn về lối sống, không phải là một trạng thái tâm thần. Có lẽ đó là điều anh đang nghĩ đến.”Đôi mắt xám của anh lóe lên về phía tôi, và miệng anh mím lại đầy khắc nghiệt.“Vậy là – nói chuyện với bác sĩ giỏi một lần là em trở thành chuyên gia,” anh nói vẻ chua chát.Ôi trời… tôi thở dài.“Nghe này, nếu anh không muốn nghe những điều ông ấy nói thì đừng hỏi em,” tôi nhẹ nhàng nói.Tôi không muốn tranh luận. Dù thế nào anh ấy cũng đúng – tôi thì biết cái quái gì về vấn đề của anh ấy cơ chứ? Thậm chí tôi có muốn biết không? Tôi có thể liệt kê ra những điểm nổi bật – tính đồng bóng của anh ấy, tính thích chiếm hữu của anh ấy, lòng ghen tuông của anh ấy, sự bảo vệ quá mức của anh ấy – và tôi hoàn toàn hiểu anh ấy đến từ đâu. Thậm chí tôi còn hiểu tại