
ãn, anh với tay ra lấy cái dĩa từ chỗ tôi – cố gắng một cách đáng kinh ngạc và đáng ghét để không chạm vào tôi. Không, thế này không được – chuyện này không diễn ra theo như kế hoạch. Hừm!“Há miệng ra nào,” anh ra lệnh.Tôi sắp thua trong trận chiến tinh thần này rồi. Tôi lại liếc lên nhìn anh, và mắt anh bừng lên màu xám.Tách môi ra một chút, tôi liếm lưỡi lên môi dưới. Christian mỉm cười và mắt anh tối hơn.“Rộng hơn nữa,” anh thở ra, môi anh hé ra nên tôi có thể thấy lưỡi anh. Tôi thầm rên rỉ và cắn môi dưới, sau đó làm như lời anh nói.Tôi nghe tiếng anh hít thở thật mạnh – anh không miễn nhiễm đến thế. Tốt, cuối cùng thì tôi cũng giành được thế thượng phong rồi. Nữ thần trong tôi giơ nắm đấm lên ăn mừng trên chiếc ghế dài của cô ả.Giữ cho mắt tôi khóa chặt mắt anh, tôi ngậm chiếc dĩa vào miệng, rất nhẹ nhàng… khéo léo… Ở đầu dĩa. Nước sốt ngon đến chảy nước miếng. Tôi cắn một miếng, khẽ rên rỉ thưởng thức.Christian nhắm mắt. Phải thế chứ! Khi anh mở mắt ra, hai đồng tử giãn ra. Điều đó gây hiệu ứng với tôi ngay lập tức. Tôi rên rỉ với tay ra chạm vào đùi anh. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh dùng tay còn lại để túm lấy cổ tay tôi.“Ồ, không, em không được làm thế, Steele ạ,” anh nhẹ nhàng thì thầm. Đưa tay tôi lên miệng anh, anh nhẹ nhàng cọ khớp ngón tay tôi vào môi mình, và tôi quằn quại. Rốt cuộc thì cũng làm được! Thêm nữa đi mà. TẬP 2 ĐEN (287)“Đừng đụng chạm,” anh khẽ quở trách tôi, sau đó đặt tay tôi trở lại đầu gối. Sự đụng chạm ngắn ngủi không thỏa mãn đó thật là khó chịu.“Anh chơi ăn gian.” Tôi trề môi.“Anh biết.” Anh nâng cốc sâm-panh lên để chúc mừng, tôi cũng làm theo.“Chúc mừng em được thăng chức, Steele.” Chúng tôi chạm cốc và tôi đỏ mặt.“Vâng, hơi đột ngột một chút,” tôi thì thầm. Anh cau mày như thể suy nghĩ khó chịu nào đó vừa nảy ra trong đầu.“Ăn đi,” anh ra lệnh. “Anh sẽ không đưa em về nhà cho đến khi em ăn xong, và sau đó chúng ta có thể ăn mừng thực sự.” Vẻ mặt anh thật nóng bỏng, thật chân thực, và thật oai vệ. Tôi tan chảy.“Em không đói. Không đói thức ăn.”Anh lắc đầu, hoàn toàn thoải mái nhưng nheo mắt nhìn tôi.“Ăn đi, nếu không anh sẽ đặt em lên ngang đùi anh, ngay ở đây, và chúng ta sẽ làm trò cười cho những vị khách khác.”Lời nói của anh khiến tôi quằn quại. Anh ấy không dám đâu! Anh ấy và lòng bàn tay dâm đãng của anh ấy. Tôi mím môi lại và nhìn anh chằm chằm. Cầm một cọng măng tây lên, anh nhúng đầu của nó vào nước sốt.“Ăn cái này đi,” anh thì thầm, giọng trầm và quyến rũ.Tôi ngoan ngoãn làm theo.“Em vẫn chưa ăn đủ no đâu. Em đã giảm cân kể từ khi anh biết em.” Âm điệu nghe thật nhẹ nhàng.Tôi không muốn nghĩ đến cân nặng của mình; sự thật là, tôi thích được mảnh mai như thế này. Tôi nuốt cọng măng tây.“Em chỉ thích về nhà và làm tình thôi,” tôi chán nản thì thầm.Christian cười toe toét.“Anh cũng thế, và chúng ta sẽ làm thế. Ăn hết đi đã.”Lưỡng lự, tôi quay trở lại đống đồ ăn và bắt đầu ăn. Thực lòng mà nói, tôi đã cởi đồ lót và mọi thứ ra rồi. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ không được cho kẹo vậy. Anh ấy thật là một kẻ thích chòng ghẹo, một kẻ hấp dẫn, nóng bỏng và hư hỏng, và anh ấy là của tôi.Anh hỏi tôi về Ethan. Hóa ra, Christian có làm ăn với bố Kate và Ethan. Ừm… trái đất thật tròn. Tôi thấy nhẹ cả người khi anh không đề cập đến bác sĩ Flynn hay ngôi nhà trong khi tôi thấy khó mà tập trung vào cuộc nói chuyện của hai đứa. Tôi chỉ muốn về nhà.Nỗi mong chờ được quan hệ sôi lên giữa hai đứa tôi. Anh ấy làm điều này quá giỏi. Bắt tôi phải chờ đợi. Vừa ăn, anh vừa đặt tay lên đùi mình, rất gần với đùi tôi, nhưng vẫn không chạm vào tôi, trêu ngươi tôi một cách quá đáng.Chết tiệt! Cuối cùng tôi cũng ăn xong và đặt dao dĩa lên đĩa.“Ngoan lắm,” anh thì thầm, hai từ đó chất chứa thật nhiều điều hứa hẹn. TẬP 2 ĐEN (288)Tôi cau mày với anh. “Giờ thì sao nào?” Tôi hỏi, khát khao sôi lên trong lồng ngực, ôi, tôi muốn người đàn ông này.“Bây giờ á? Chúng ta đi thôi. Anh tin là em có một số niềm mong chờ nào đó, Steele ạ. Và anh định đáp ứng chúng với tất cả khả năng của mình.”Oa!“Với… tất… cả… khả năng… của… anh… ư?” Tôi nói lắp. Khỉ thật.Anh cười toe toét rồi đứng lên.“Chúng ta không phải trả tiền hả anh?” Tôi hỏi, hụt hơi.Anh nghiêng đầu sang một bên. “Anh là một thành viên ở đây. Họ sẽ gửi hóa đơn cho anh. Đi nào, Anastasia, mời em đi trước.” Anh bước sang một bên, tôi đứng dậy và nhận thức rõ rằng mình đang không mặc đồ lót.Anh nhìn tôi đầy ám muội, như thể anh đang lột trần tôi ra, và tôi đắm chìm trong ánh mắt đầy nhục cảm của anh. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy quyến rũ hơn thôi – người đàn ông đẹp trai này khát khao tôi. Lúc nào tôi cũng sẽ thích làm điều này chứ? Cố tình dừng lại trước mặt anh, tôi vuốt phần váy phía trên hông.Christian thì thầm vào tai tôi. “Anh rất nóng lòng muốn đưa em về nhà.” Tuy vậy anh vẫn không chạm vào tôi.Trên đường đi ra, anh thì thầm điều gì đó về chiếc xe với người phục vụ, nhưng tôi không để ý, nữ thần trong tôi đang rực lên vì nóng lòng sốt ruột. Giời ạ, cô ta có thể thắp sáng cả Seattle mất.Trong lúc chúng tôi đứng chờ thang máy, có hai đôi trung