
, trong khi đó anh tháo tung cúc quần.“Em có biết em khiến anh sẵn sàng nhường nào không?”“Sao cơ?” Tôi hổn hển. “Không… em…”“Chính em đấy,” anh thì thào, “lúc nào cũng vậy.” Anh giật mẩu túi bạc trong tay tôi. Ô kìa, nhanh tay thật, thế nhưng sau những trò khiêu khích trêu ngươi của anh ấy nãy giờ, tôi muốn anh ghê gớm, ngay lập tức. Anh cúi xuống nhìn tôi trong khi đeo bao cao su, rồi hai tay anh đỡ dưới đùi tôi, kéo hai chân tôi rộng mở.Lựa mình vào đúng vị trí rồi, anh ngừng lại. “Mở mắt đi em. Anh muốn ngắm em.” Anh khẽ nhắc, tay anh và tay tôi đan siết nhau, thế rồi anh xuyên thấu vào tôi.TÔI TRẦN TRỤI NẰM trên giường Christian, úp mình trên ngực anh, thở hổn hển. Quỷ thật – có bao giờ anh ấy cạn năng lượng không nhỉ? Christian vuốt ve dọc tấm lưng trần của tôi.“Thỏa mãn chưa, cô Steele?”Tôi ậm ừ tán thành. Chẳng còn hơi sức đâu nói chuyện nữa. Ngẩng đầu lên, tôi lơ đãng nhìn anh và bắt gặp ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. Tôi rón rén nhích đầu xuống dưới, anh nhận ra ngay tôi định hôn ngực anh.Trong tích tắc người anh gồng lên, tôi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vùng lông tơ ở ngực, hít hà mùi hương đặc trưng duy nhất của Christian, trộn lẫn với mùi mồ hôi và hương vị tình ái. Nồng nàn quá. Anh lăn mình sang một bên, để hai đứa nằm song song cạnh nhau, rồi ngắm tôi.“Có phải với ai tình dục cũng thế này không nhỉ? Em thấy lạ là không có ai đột quỵ đấy,” tôi bật thốt ra, rồi bỗng nhiên thấy ngượng ngùng.Anh nhoẻn miệng cười. “Với ai thì anh không biết, nhưng với em thì cực kì đặc biệt, Anastasia.” Anh cúi xuống hôn tôi.“Chính vì anh cũng cực kì đặc biệt, ngài Grey,” tôi hưởng ứng, mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt anh. Anh chớp mắt nhìn tôi bối rối.“Muộn rồi đấy. Đi ngủ thôi.” Anh nhắc, nhẹ hôn rồi kéo tôi vào lòng mình.“Anh có vẻ không thích nghe khen ngợi nhỉ.”“Ngủ đi, Anastasia.”Hừm… Nhưng rõ ràng anh ấy vô cùng đặc biệt mà. Chà chà… tại sao anh ấy không chịu nhận ra nhỉ?“Em thích ngôi nhà này,” tôi lí nhí.Anh không đáp lời, nhưng tôi cảm thấy anh đang cười.“Anh yêu em. Ngủ đi nào.” Anh dụi vào tóc tôi, thế là tôi chìm vào giấc ngủ, yên bình trong vòng tay anh, mơ về những ánh cùng khung cửa kiểu Pháp và những bậc thang rộng rãi… có cả một cậu bé con với mái tóc màu đồng chạy băng qua cánh đồng, cười đùa khúc khích khi tôi đuổi theo. TẬP 2 ĐEN (293)“PHẢI ĐI RỒI, EM YÊU.” Christian hôn phớt lên má tôi.Tôi choàng mở mắt; trời đã sáng. Tôi quay sang thì thấy anh đã dậy, quần áo chỉnh tề, thơm tho quyến rũ và đang cúi xuống đánh thức tôi.“Mấy giờ rồi anh?” Ôi không… tôi không muốn bị muộn đâu.“Đừng hốt hoảng thế. Anh có hẹn ăn sáng.” Anh cọ mũi vào tôi.“Anh thơm quá,” tôi duỗi thẳng người bên dưới anh, chân tay tôi căng ra răng rắc sau những trò nghịch ngợm hôm qua. Tôi quàng tay quanh cổ anh.“Đừng đi vội.”Anh nghiêng đầu một bên và nhướng mày. “Cô Steele à, em định lôi kéo một chàng trai chân chính trốn một ngày làm việc đấy à?”Tôi phụng phịu gật đầu, thế là anh nở nụ cười duyên dáng thật mới mẻ.“Dù rằng em lôi cuốn quá đi mất, anh vẫn phải đi thôi.” Anh hôn tôi rồi đứng thẳng dậy. Anh mặc bộ vest thẫm màu, cà vạt cùng màu với sơ mi trắng; trông anh ấy đích thực là một CEO chính hiệu đến từng milimét… một CEO cực nóng bỏng.“Hẹn sau nhé, bé yêu,” anh chào rồi quay đi.Liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi – tôi ngủ mà chẳng biết báo thức lúc nào. Chậc, đến lúc dậy thôi.Chương mười tám (3)ĐỨNG DƯỚI VÒI HOA SEN, tôi tỉnh táo hẳn. Tôi vừa nghĩ tới một món quà sinh nhật tặng Christian. Để chọn quà cho người có đủ hết mọi thứ khó thật. Tôi vừa tặng anh món quà chính rồi, và vẫn còn một thứ nữa tôi mua ở cửa hàng du lịch, nhưng đây mới là món quà thực sự đại diện cho tôi. Tôi vòng tay quanh mình che chắn khi tắt vòi hoa sen. Phải đi chuẩn bị ngay mới được.Vào phòng để quần áo, tôi mặc lên người chiếc váy bó sát màu đỏ đen cổ khoét sâu. Trông được đấy, sẵn sàng để đi làm rồi.Giờ là món quà tặng Christian nào. Tôi bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo tủ để tìm cà vạt của anh. Ở đáy ngăn kéo tôi thấy chiếc quần bò mài xước mà anh vẫn mặc trong phòng giải trí – khi mặc nó anh ấy trông vô cùng hấp dẫn. Tôi đưa cả bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt nó. Ôi chao, lớp vải mềm mại thật.Phía bên dưới, tôi thấy một chiếc hộp dẹt, khá lớn màu đen, khiến tôi ngay lập tức phải chú ý. Cái gì cất ở đây thế nhỉ. Tôi nhìn vào nó trân trối, cảm thấy mình lại đang xâm phạm quá rồi. Tôi nhấc lên và lắc lắc. Nó khá nặng tay như là đựng giấy tờ, tài liệu gì đó. Không cưỡng nổi, tôi mở nắp hộp – rồi đóng sập nó lại ngay. Chết tiệt – những bức ảnh chụp trong Căn Phòng Đỏ. Quá choáng váng, tôi ngồi bệt trên gót chân trong khi cố gắng xóa đi hình ảnh ấy khỏi trí nhớ của mình. Sao lại đi mở chiếc hộp này cơ chứ? Tại sao anh ấy lại giữ chúng?Tôi rùng mình. Tiềm Thức trừng mắt với tôi – chuyện này xảy ra trước cậu mà. Quên phắt nó đi.Cô nàng có lý. Khi đứng lên, tôi tìm thấy đám cà vạt của anh ấy vắt ở phía đầu thanh ngang treo đồ. Tôi tìm chiếc mình thích nhất rồi nhanh chóng đi ra. TẬP 2 ĐEN (294)Đám ảnh đó có trước-khi-Ana-xuất-hiện. Tiềm Thức gật đầu tán thành, nhưng