pacman, rainbows, and roller s
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

stian. Mong là anh ấy không sao.”“Anh ấy sẽ ổn thôi. Có muốn uống thêm bia không?”“Có chứ.”Kate nhoài người sang hỏi. “Ethan kể rằng có cô nàng nào đó điên điên dở dở lẻn vào nhà mang theo súng hả?”“À… Ừ.” Tôi nhún vai lấy làm tiếc, ô hay – cứ phải nhắc đến chuyện ấy bây giờ ư?“Ana à, có chuyện quái gì thế hả?” Kate đột nhiên im bặt rồi xem điện thoại.“Chào anh yêu,” cô trả lời cuộc gọi. Anh yêu! Cô ấy nhăn mặt rồi nhìn tôi. “Được rồi,” cô đáp rồi quay sang tôi. “Là Elliot gọi… anh ấy muốn nói chuyện với cậu.”“Ana à.” Giọng Elliot nhanh và khẽ, tôi chợt nổi da gà vì lo ngại.“Có chuyện gì thế?”“Chuyện Christian. Cậu ấy chưa từ Portland về.”“Gì cơ. Ý anh là sao?”“Máy bay trực thăng của cậu ấy mất tích.”“Charlie Tango ư?” Tôi lắp bắp trong khi khí huyết rút sạch khỏi cơ thể. “Không lẽ nào!” TẬP 2 ĐEN (299)Chương mười chínTôi thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng. Ánh lửa vàng nhảy nhót rung rinh, lấp lóe ánh xanh cô-ban trong lò sưởi ở căn hộ của Christian. Mặc dù hơi nóng từ đó phả ra và đã quấn chặt chiếc chăn lên hai vai, tôi vẫn lạnh run người. Cái lạnh thấu xương.Tôi có nghe thấy tiếng lao xao, nhiều giọng nói thầm thì. Nhưng bọn họ đều ở đâu đó xa xăm lắm. Tôi chẳng nghe rõ tiếng ai cả. Tôi chỉ nghe được tiếng rít khe khẽ của khí đốt chỗ đám lửa.Tôi nghĩ tới lúc chúng tôi gặp nhau hôm qua ở nhà với những lò sưởi lớn – trong lò có gỗ thật cháy bừng bừng. Tôi muốn làm tình với Christian trước ánh lửa thực. Tôi muốn yêu Christian trước ngọn lửa này. Phải rồi, sẽ vui lắm đây. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra những cách để không sao quên được, như những lần chúng tôi đã ái ân. Tôi tự cười nhạo chính mình, mặc dù lần nào chúng tôi cũng yêu nhau dữ đi được. Phải đấy, chính thế cũng đáng nhớ mà. Anh đâu rồi?Ngọn lửa cứ rung ra rung rinh và nổ tanh tách, hơi nóng bao quanh, mà tôi vẫn run lẩy bẩy. Tôi chỉ để ý tới vẻ đẹp chập chờn chói lói của ánh sáng. Nó đẹp mê hồn.Ana, em làm tôi mê mẩn.Anh đã nói thế lần đầu tiên ngủ cùng trên chiếc giường của tôi.Tôi đưa hai tay ôm chặt quanh mình, thế giới thực tại lại đổ ập xuống, hiện thực lại len lỏi vào nhận thức của tôi. Nỗi trống trải trong lòng càng ngày càng lớn dần lên. Chiếc Charlie Tango bị mất tích.“Ana. Của cô này,” bà Jones dịu dàng dỗ dành, tiếng gọi êm ái của bà kéo tôi trở lại căn phòng, về với hiện tại, với nỗi đau đớn thăm thẳm. Bà đưa ra một tách trà. Tôi đón lấy đầy biết ơn, nhưng tiếng tách đĩa leng keng để lộ hai bàn tay tôi đang run lẩy bẩy.“Cảm ơn bà,” tôi khẽ nói, giọng khản đặc vì nước mắt nghèn nghẹn và cổ họng tắc cứng. Mia đang ngồi phía đầu bên kia chiếc ghế bành hình chữ U rộng thênh thang, tay nắm tay mẹ Grace. Họ nhìn sang tôi, khuôn mặt đẹp đẽ in hằn nỗi đớn đau và lo lắng. Bác Grace nhìn già sọm đi – tình mẫu tử lo lắng cho con trai mà. Tôi lặng lẽ chớp mắt đáp lại họ. Tôi không thể nặn ra nổi lấy một nụ cười để an ủi, nước mắt cũng không – chẳng gì hết ngoài nỗi trống trải ngày càng gia tăng. Tôi ngó sang Elliot, José và Ethan, họ đang đứng quanh chỗ quầy bar, ai cũng nghiêm sắc mặt, nói chuyện khe khẽ. Họ đang hạ giọng trao đổi chuyện gì đó. Phía sau lưng họ, bà Jones đang lúi húi trong bếp.Kate đang trong phòng xem TV theo dõi bản tin địa phương. Tôi nghe thấy âm thanh thoang thoảng từ chiếc TV plasma màn hình lớn. Tôi không chịu đựng nổi nếu lại phải thấy bản tin ấy lần nữa – CHRISTIAN GREY ĐANG MẤT TÍCH – rồi bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ của anh trên TV.Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng gặp nhiều người cùng lúc đến thế ở trong căn phòng này như bây giờ, mặc dù trông họ như bị co nhỏ lại vì nó quá rộng rãi. Như những hòn đảo bé nhỏ đầy mất mát, những con người đầy lo lắng tụ tập trong nhà của anh chàng Đa Sự. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy họ ở đây nhỉ? TẬP 2 ĐEN (300)Ở đâu quanh đây, Taylor và bác Carrick đang nói chuyện với mấy nhà chức trách, họ chỉ cung cấp được những thông tin nhỏ giọt nhưng đều vô nghĩa. Vấn đề là anh ấy vẫn còn mất tích. Anh ấy biến mất đã tám tiếng đồng hồ. Không một tín hiệu, không một lời nhắn nào để lại. Cuộc tìm kiếm vừa bị đình lại – tất cả những gì tôi biết được chỉ có thế. Quá ư mịt mù. Và chúng tôi vẫn chẳng biết anh đang ở đâu. Anh ấy có thể bị thương, bị đói, thậm chí còn tệ hơn thế. Ôi đừng!Tôi thầm cầu khấn Chúa. Xin Người phù hộ cho Christian được an toàn. Xin Người che chở cho anh ấy bình yên. Tôi lặp đi lặp lại nó trong đầu – câu thần chú như chiếc phao cứu đắm, một việc cụ thể để tôi bấu víu vào trong cơn tuyệt vọng. Tôi gạt đi suy nghĩ tệ hại nhất. Không, đừng có nghĩ thế. Vẫn còn hy vọng mà.“Em là phao cứu đắm của đời tôi.”Những lời Christian đã nói trở về ám ảnh tôi. Phải rồi, luôn còn hy vọng mà. Tôi không được nản lòng. Lời anh nói cứ vang vọng trong tâm khảm tôi.“Giờ anh là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa thoả mãn cấp bách. Kẻ tận hưởng lạc thú, Ana.”Tại sao tôi không trân trọng những tháng ngày ấy?“Anh sẽ làm thế vì cuối cùng anh đã gặp được người mà mình muốn sống cùng trọn cuộc đời.”Tôi nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện. Xin đừng để cuộc sống của anh ấy ngắn ngủi thế. Cầu xin Người.