
ở sân bay Sea-Tac, mình và anh chàng ấy.” Cô bạn khúc khích chẳng-giống-Kate-tẹo-nào.“Tuyệt. Mình cũng có chuyện để kể cho cậu đây.”“Hẹn gặp cậu ở nhà nhé?”“Mình sắp đi uống với José đấy. Đến với tụi mình nhé.”“José ở đây à? Được lắm! Nhắn cho mình địa chỉ.”“Okay.” Tôi cười toe toét.“Cậu khỏe chứ, Ana?”“Ừ, mình ổn.”“Vẫn với Christian à?”“Ừ.”“Tốt. Sau nhé!”Ôi, lại không phải kiểu của cô ấy nữa rồi. Elliot có sức ảnh hưởng ghê gớm thật.“Ừ – hẹn sau nhé, bạn yêu.” Tôi cười và cô ấy ngắt máy.Wow. Kate về rồi. Làm thế nào mà kể cho cô ấy tất cả những chuyện đã xảy ra cho xuể đây? Tôi nên viết ra để không bỏ quên chuyện gì.MỘT TIẾNG SAU điện thoại bàn đổ chuông – Là Christian chăng? Không phải, là Claire.“Cậu nên ra gặp anh chàng đang hỏi thăm cậu ở quầy lễ tân. Làm sao mà cậu quen biết toàn giai đẹp thế hả, Ana?”Chắc là José tới rồi. Tôi liếc đồng hồ – đã sáu giờ kém năm, một thoáng háo hức chạy thấu người tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cậu ấy.“Ana, wow! Trông cậu tuyệt quá. Chững chạc quá đi mất.” Cậu ấy cười tươi tắn.Chà chà… là vì tôi đang diện bộ váy rất sành điệu mà!Cậu ấy ôm chặt lấy tôi. “Và còn cao nữa,” cậu ấy thốt lên kinh ngạc.“Tại đôi giày mà, José. Trông cậu chẳng hề tệ chút nào.” Cậu ấy đang mặc quần jean, áo phông đen cùng áo sơ mi vải kẻ ca-rô đen trắng. TẬP 2 ĐEN (297)“Để mình đi lấy đồ rồi tụi mình đi luôn.”“Được. Mình chờ ở đây.”TÔI LẤY HAI CHAI BIA Rolling Rock ở quầy bar đông nghèn nghẹt rồi đi tới chỗ bàn José đang ngồi.“Cậu thấy chỗ ở của Christian có ổn không?”“Ừ. Mình chưa vào bên trong. Mình chỉ gửi những bức ảnh qua thang máy chuyển hàng. Một anh chàng nào đó tên Taylor đã mang tranh lên. Xem ra chỗ đó cũng khá được đấy nhỉ.”“Phải đấy. Cậu phải vào hẳn bên trong nữa cơ.”“Háo hức ra trò đây. Salud[2'> Ana. Cậu sống ở Seattle này hợp đấy.”[2'> Salud: tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là Chúc sức khỏe.Tôi đỏ mặt khi chúng tôi nâng chai lên cạch. Nói đúng ra phải là do tôi hợp với Christian đấy chứ. “Salud. Kể mình nghe xem buổi triển lãm của cậu thế nào đi.”Cậu bạn cười tươi roi rói rồi thao thao bất tuyệt kể chuyện. Cậu ấy bán được gần hết tranh, chỉ còn lại ba bức bù vào khoản vay nợ đại học, thế là cậu ấy dành dụm được một khoản tiền.“Rồi mình được nhận đặt hàng chụp mấy bức phong cảnh đẹp cho Sở Du lịch Portland nữa đấy. Quá chuẩn chứ hả?” Cậu ấy kể nốt đầy tự hào.“Ôi José – tuyệt vời quá đi. Thế không ảnh hưởng gì tới việc học tập của cậu chứ?” Tôi lo lắng hỏi han.“Không sao. Giờ thì mấy cậu đều chuyển đi cả rồi, cả ba người bạn mình hay đi chơi cùng, nên thành ra mình có thêm thời gian.”“Không có bé cưng nào giữ chân cậu bận bịu à? Lần trước gặp cậu, thấy có nửa tá chị em nuốt từng lời cậu thốt ra cơ mà.” Tôi nhướng mày nhìn cậu bạn.“Nào có, Ana. Chẳng có ai trong số đó đủ sức quyến rũ mình cả.” Cậu chàng tỏ vẻ dạn dĩ.“Ồ phải rồi. José Rodriguez, tay sát gái siêu hạng.” Tôi bật cười khúc khích.“Này này Steele, mình cũng có thời có lúc thôi chứ.” Trông cậu ấy hơi tự ái, nên tôi vội nhịn cười luôn.“Chắc chắn rồi.” Tôi xoa dịu.“Thế chàng Grey thế nào?” Giọng cậu ấy đổi tông hẳn, lạnh lùng hơn.“Anh ấy ổn. Chúng mình đều ổn,” tôi lí nhí.“Cậu nói nghiêm túc chứ hả?”“Ừ. Thật đấy.”“Anh ta có hơn cậu nhiều tuổi quá không?”“Ơ kìa, José. Cậu biết mẹ mình nói gì không – mình sinh ra đã già dặn rồi.”José bĩu môi ngộ nghĩnh.“Mẹ cậu thế nào?” Và thế là chúng tôi vượt qua vùng nguy hiểm rồi đây.“Ana à!”Tôi quay lại và thấy Kate với Ethan. Cô bạn trông đẹp tuyệt vời: mái tóc hung vàng và làn da rám nắng, miệng cười tươi rói, thân hình quá chuẩn với áo hai dây và quần jean trắng bó sát. Mọi cặp mắt đều hướng về phía Kate. Tôi đứng bật dậy ôm chầm lấy cô nàng, ô kìa, tôi nhớ nàng biết bao! TẬP 2 ĐEN (298)Cô bạn đẩy tôi ra rồi giữ tôi bằng hai tay, ngó nghiêng tôi kỹ lưỡng. Tôi ngượng chín người trước ánh nhìn săm soi ấy.“Cậu gầy đi hả? Sụt cân kha khá đấy. Mà trông cậu hơi khác. Chững chạc hơn. Có chuyện gì thế hả?” cô ấy phán, như thể mẹ mắng con gái vậy. “Mình thích cậu mặc bộ váy này. Vừa vặn lắm.”“Từ lúc cậu đi vắng có nhiều chuyện lắm nhé. Để mình kể sau đi, lúc nào có tụi mình thôi.” Tôi vẫn chưa sẵn sàng trước kiểu thẩm-vấn-thương-hiệu-Katherine-Kavanagh. Cô ấy ngó tôi nghi ngại.“Cậu ổn không đấy?” Cô bạn dịu dàng hỏi thăm.“Có mà.” Tôi mỉm cười, mặc dù trong lòng thấy sẽ vui vẻ hơn nếu biết Christian đang ở đâu.“Tốt rồi ”“Chào Ethan.” Tôi chào, và anh ấy ôm nhẹ đáp lại.“Chào Ana.” Anh ấy khẽ nói.José nhăn mặt với anh ấy.“Bữa trưa với Mia thế nào?” Tôi hỏi thăm Ethan.“Thú vị,” anh đáp úp úp mở mở.Ơ kìa!“Ethan – anh biết José rồi nhỉ?”“Bọn mình có gặp nhau một lần,” José khẽ đáp, dò chừng Ethan khi họ bắt tay nhau.“Phải rồi, ở chỗ Kate ở Vancouver,” Ethan đáp, cười vui vẻ với José. “Thế nào – ai đi lấy đồ uống đây?”TÔI ĐI MỘT MÌNH vào nhà vệ sinh. Lúc ở trong đó tôi nhắn tin cho Christian chỗ chúng tôi ngồi uống, biết đâu anh tới được, vẫn chẳng có cuộc gọi nhỡ hay email nào của anh cả.Chẳng giống anh ấy tẹo nào.“Có chuyện gì thế, Ana?” José hỏi khi tôi trở lại bàn.“Mình không liên lạc được với Chri