50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

p ảo giác hay quả thực là anh đây.Nét mặt anh rất hoang mang. Anh buông áo và giày xuống nền nhà đúng lúc mẹ Grace nhào tới, hay tay ghì chặt quanh cổ anh và hôn thật mạnh lên má anh.“Mẹ à!”Christian cúi nhìn bà, cực kì bối rối.“Mẹ tưởng sẽ không còn được gặp con nữa,” Grace thổn thức, giọng nói chất chứa nỗi sợ hãi.“Mẹ à, con về rồi.” Tôi nhận thấy nỗi khiếp đảm trong giọng nói của anh.“Mẹ như chết đi sống lại cả ngàn lần ngày hôm nay,” bà nói tiếp, giọng rất khẽ, như thốt ra những suy nghĩ trong lòng tôi. Bác Grace nấc lên rồi nức nở, nước mắt không kìm nổi cứ tuôn rơi. Christian nhăn mặt, sợ hãi hay xấu hổ nhỉ, tôi không biết nữa – rồi tích tắc sau, anh ôm choàng lấy bà trong lòng mình.“Ôi, Christian,” bà nghẹn ngào, quàng quanh người anh, khóc như mưa lên cổ anh – chẳng còn giữ ý nữa – còn Christian không hề tránh né. Anh cứ ôm lấy mẹ, lắc lư dỗ dành bà. Nước mắt nóng hổi dâng đầy mắt tôi. Bác Carrick la toáng lên từ hành lang.“Nó còn sống! Trời ạ – con về rồi!” ông từ phòng làm việc của Taylor đi ra, tay vẫn cầm điện thoại, rồi ôm chầm lấy hai mẹ con, mắt nhắm nghiền nhẹ nhõm.“Bố ạ?”Mia ré lên tiếng gì đó khó hiểu bên cạnh tôi, rồi bật dậy chạy tới chỗ bố mẹ, ôm chầm lấy mọi người.Cuối cùng nước mắt tuôn như thác trên má tôi. Anh ấy về rồi, anh ấy bình yên rồi. Nhưng tôi không sao nhúc nhích nổi.Carrick tách ra đầu tiên, lau mắt rồi vỗ vai Christian. Rồi đến Mia buông tay ra, và Grace lùi lại.“Mẹ xin lỗi,” bà lẩm bẩm.“Thôi nào mẹ – ổn cả rồi,” Christian thốt lên, nét mặt vẫn còn ngỡ ngàng.“Con ở đâu thế hả? Có chuyện gì thế?” Grace hỏi dồn dập và đưa tay lên ôm mặt.“Mẹ à,” Christian khẽ gọi. Anh lại kéo bà vào lòng mình và hôn lên đỉnh đầu bà. “Con về rồi. Con khỏe mà. Chỉ là chuyến đi về từ Portland dài lê thê kinh khủng. Cả một ban đón tiếp thế này là sao nhỉ?” Anh ngước lên và nhìn lướt khắp phòng tới khi mắt anh khóa chặt với mắt tôi.Anh chớp mắt và liếc vội sang José, cậu ấy vừa buông tay tôi ra. Miệng Christian mím chặt lại. Tôi đắm mình trong ánh nhìn của anh và lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ thấy mệt lử, kiệt sức và cực kì hoan hỉ. Nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi. Christian quay lại với mẹ. TẬP 2 ĐEN (303)“Mẹ à, con ổn mà. Có chuyện gì thế?” Christian vỗ về bà. Mẹ anh đưa hai tay lên ôm lấy má con.“Christian, con bị mất tích. Chuyến bay của con – chẳng liên lạc gì với Seattle cả. Sao con không gọi gì cho bố mẹ?” Christian nhướng mày ngạc nhiên. “Con không biết là mất nhiều thời gian đến thế.”“Sao con không gọi điện?”“Điện thoại con hết pin.”“Sao không dừng lại… mà gọi bằng dịch vụ?”“Mẹ à – chuyện dài lắm.”“Ôi, Christian! Đừng bao giờ làm thế với mẹ nữa. Hiểu không hả?” Bà suýt thét lên mắng con.“Vâng thưa mẹ.” Anh đưa tay lau nước mắt cho bà rồi lại ôm lấy mẹ. Khi bà đã trấn tĩnh lại, anh mới buông mẹ ra để ôm Mia, cô bé vỗ vào lưng anh đen đét.“Anh làm cả nhà lo quá đi mất!” Cô bé nghẹn ngào, và cũng giàn giụa nước mắt.“Anh về rồi mà, ơn Chúa.” Christian thì thầm.Khi Elliot tiến tới gần, Christian buông Mia để cô bé ra với bố, ông đang choàng một bên tay ôm vợ, tay kia quàng quanh con gái. Elliot ôm lấy Christian rất nhanh, khiến Christian rất ngỡ ngàng, rồi vỗ vào lưng em trai mình thật mạnh.“Gặp cậu mừng quá,” Elliot nói thật to, có phần cộc lốc như thể cố che giấu cảm xúc của mình.Mặc dù nước mắt vẫn tuôn rơi trên má tôi như suối, tôi vẫn thấy rất rõ tất cả. Cả căn phòng thấm đẫm tình yêu thương không điều kiện. Anh ấy vẫn luôn ở trong tình cảm đó; chỉ là chưa bao giờ đón nhận nó trước kia, kể cả bây giờ anh ấy vẫn cứ hoàn toàn lạc lõng.Nhìn kìa, Christian, tất cả mọi người đều yêu anh. Có lẽ giờ anh sẽ bắt đầu tin vào điều đó.Kate đang đứng sau lưng tôi – cô ấy chắc vừa từ phòng xem TV đi ra – cô bạn đưa tay vuốt tóc tôi.“Anh ấy thực sự về rồi, Ana à,” cô ấy nhẹ nhàng dỗ dành.“Con tới chào cô nàng của con đây,” Christian bảo bố mẹ mình. Họ gật đầu, mỉm cười và đứng tránh sang một bên.Anh ấy bước lại chỗ tôi, đôi mắt xám sáng long lanh mặc dù đang mệt mỏi nhưng vẫn đẹp sững người. Từ sâu thẳm nội tâm, tôi tìm thấy sức mạnh để nhấc bước và nhào vào vòng tay rộng mở của anh.“Christian!” Tôi nấc lên.“Yên nào,” anh ôm tôi, dỗ dành, vùi mặt vào tóc tôi và hít vào thật sâu. Tôi ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt lên, anh hôn tôi rất nhanh.“Chào em,” anh thì thào.“Chào anh,” tôi khẽ đáp, cục nghẹn chặn nơi cổ họng tôi đang tan ra.“Nhớ anh không?”“Chút chút.”Anh cười tươi. “Anh biết mà.” Và bàn tay anh đưa lên nhè nhẹ lau đi dòng nước mắt cứ không chịu ngừng chảy trên má tôi.“Em cứ tưởng… tưởng rằng…” Tôi điếng người. TẬP 2 ĐEN (304)“Anh thấy rồi. Thôi mà… anh về rồi. Ở đây rồi…” Anh thì thào rồi lại hôn tôi âu yếm.“Anh không sao chứ?” Tôi buông anh ra, chạm vào ngực, vào tay, lên vùng eo của anh – ôi chao, cảm nhận được hơi ấm áp, đầy sức sống và nhục cảm đàn ông dưới những ngón tay mình – củng cố cho tôi rằng anh đang ở đây, đứng ngay trước tôi. Anh lùi lại. Anh đã về. Anh ấy không tránh né, cứ nhìn tôi đăm đăm.“Anh ổn mà. Anh sẽ không đi đâu hết.”“Ôi, tạ ơn Chúa.” Tôi lại ghì lấy eo anh, thế


XtGem Forum catalog