
tôi ra phòng sinh hoạt chung để ăn sáng mà thấy lòng mình nặng trĩu. Bà Jones mỉm cười trìu mến đón tôi và rồi nhăn mặt.“Mọi việc ổn cả cứ, Ana?” Bà ân cần hỏi.“Vâng,” tôi lơ đãng đáp. “Bà có chiếc chìa khóa nào của… à, ừm, của phòng giải trí không?”Bà ấy im lặng một lát vì ngạc nhiên.“Có, dĩ nhiên rồi.” Bà Jones lôi một chùm chìa khóa ở thắt lưng ra. “Giờ cô thích ăn sáng món gì đây?” Bà đưa chìa khóa cho tôi và hỏi.“Chỉ cần ít ngũ cốc thôi. Tôi không muốn đi trễ.”Giờ thì tôi càng cảm thấy lưỡng lự về món quà, nhưng rõ ràng chỉ là từ lúc phát hiện ra đám ảnh chụp ấy. Không có gì thay đổi cả đâu! Cô nàng Tiềm Thức lại gắt gỏng, liếc xéo tôi qua cặp kính mắt nửa vầng trăng. Bức ảnh cậu nhìn thấy nóng bỏng nhỉ, Nữ Thần Ham Muốn trong tôi nói chen vào, tôi thầm trợn mắt lại cô nàng. Quả đúng thế thật – với tôi thì quá nóng bỏng.Anh ấy còn giấu giếm gì nữa không? Tôi hối hả bới tìm chiếc tủ chứa đồ, lấy thứ mình cần rồi khóa cửa phòng giải trí lại. Không được để José phát hiện ra chốn này!Tôi trả chìa khóa cho bà Jones rồi ngồi xuống ăn sáng, cảm thấy kỳ kỳ khi vắng mặt Christian. Hình ảnh mấy bức hình chụp cứ nhảy nhót thật khó chịu trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi không biết đó là ai. Có lẽ là Leila chăng?TRONG LÚC LÁI XE đi làm, tôi cứ cân nhắc có nên kể cho Christian biết việc mình tìm thấy đám ảnh đó không. Không được, Tiềm Thức hét toáng lên, khoác lên khuôn mặt phong cách Edvard Munch[1'>. Tôi phải thừa nhận là cô nàng có lý. Khi ngồi vào bàn làm việc, chiếc BlackBerry của tôi rung lên.[1'> Edvard Munch (12/12/1863-23/01/1944) là họa sĩ người Na Uy nổi tiếng với bức họa The Scream (La hét).Từ: Christian GreyChủ đề: Khắp các bề mặtNgày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 08:59Tới: Anastasia SteeleAnh đếm được có ít nhất 30 bề mặt nữa để thực hành rồi. Anh đang mong ngóng tới từng nơi từng chốn thực hiện đây. Rồi tới khắp các nền nhà, các bức tường – và chớ có quên ban công nữa.Sau đó là đến văn phòng của anh…Nhớ em. XChristian GreyCEO đang hứng khởi, Grey Enterprises Holdings, Inc.Đọc email của anh xong mà tôi phì cười, thế là mấy chuyện lăn tăn lúc trước bay biến đi luôn. Giờ anh ấy muốn tôi thôi, và những kỷ niệm tình ái đêm hôm qua ùa về trong tâm trí… trong thang máy, tại hành lang, trên giường. Hứng khởi là phải rồi. Tôi vu vơ tự hỏi dùng từ tương đương nào cho phụ nữ nhỉ?Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Lãng mạn ư?Ngày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:03 TẬP 2 ĐEN (295)Tới: Christian GreyGửi ngài GreyAnh chẳng nghĩ được gì khác à?Bữa sáng nay em nhớ anh lắm.Nhưng bà Jones đã rất tận tình.A xTừ: Christian GreyChủ đề: Tò mò rồi đấyNgày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:07Tới: Anastasia SteeleBà Jones đã tận tình việc gì thế?Có chuyện gì với em à, cô Steele?Christian GreyCEO tò mò, Grey Enterprises Holdings, Inc.Sao anh ấy biết được thế?Từ: Anastasia SteeleChủ đề: rồi sẽ hayNgày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:10Tới: Christian GreyChờ rồi biết nhé – cho bất ngờ.Em phải làm việc thôi… để em yên nào.Yêu anh.A xTừ: Christian GreyChủ đề: Thất vọng quáNgày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:12Tới: Anastasia SteeleAnh ghét lúc em giấu giếm anh chuyện gì.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc BlackBerry. Sự sốt sắng trong email của anh ấy khiến tôi ngỡ ngàng. Sao anh ấy cảm thấy thế? Đâu có giống với việc tôi giấu giếm những bức ảnh khiêu dâm chụp người tình cũ cơ chứ.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Chiều ý anh nhéNgày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 09:14Tới: Christian GreyLà quà sinh nhật tặng anh mà.Một bất ngờ nữa.Đừng cứ hay hờn dỗi thế.A xAnh ấy không hồi âm ngay, còn tôi thì bị gọi vào họp nên không lấn cấn với chuyện này thêm nữa.KHI LIẾC NHÌN chiếc BlackBerry, tôi hớt hải nhận ra đã bốn giờ chiều. Ngày hôm nay trôi đi đâu không biết nữa. Vẫn không có tin nào của Christian. Tôi quyết định lại gửi email cho anh.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Xin chàoNgày: Ngày 17 tháng 6 năm 2011 16:03Tới: Christian GreyAnh không nói chuyện với em nữa à?Đừng quên việc em sẽ đi uống nước với José, và chuyện cậu ấy sẽ nghỉ lại chỗ mình đêm nay. TẬP 2 ĐEN (296)Xin anh hãy nghĩ lại xem có tham gia với tụi em không.A xAnh ấy vẫn không hồi âm, khiến tôi thấy bứt rứt không yên. Hy vọng anh ấy vẫn ổn. Gọi điện cho anh, tôi thấy bị chuyển vào tin nhắn thoại. Lời nhắn đơn giản chỉ là “Grey nghe, xin để lại tin nhắn” với giọng điệu nhanh gọn.“Chào anh… Ừm… là em đây. Ana. Anh ổn chứ? Gọi em nhé,” tôi lắp ba lắp bắp để lại lời nhắn. Trước tới giờ tôi chưa từng phải để tin nhắn thoại nào cho anh cả. Tôi ngượng chín người khi ngắt máy. Dĩ nhiên anh ấy biết là cậu rồi, ngốc ạ! Cô nàng Tiềm Thức đảo tròn mắt nhìn tôi. Tôi suýt nữa gọi điện cho trợ lý của anh, cô Andrea, nhưng nghĩ lại thấy thế thì hơi quá trớn. Tôi miễn cưỡng quay lại với công việc.ĐIỆN THOẠI ĐỔ CHUÔNG BẤT THÌNH *** H khiến tim tôi nhảy dựng lên. Christian ư! Nhưng không phải – rốt cuộc là Kate, bạn thân nhất của tôi.“Ana!” Cô ấy la toáng lên ở đầu dây bên kia.“Kate à! Cậu về rồi đấy ư? Mình nhớ cậu quá.”“Mình cũng thế. Có nhiều chuyện để kể cho cậu lắm. Tụi mình đang