ào tôi chăng? Rằng tôi cưới Christian chỉ vì tiền?“Nói thật chứ, mình đùa thôi. Cậu cũng chẳng bao giờ là kiểu người con gái như thế.”“Làm trứng tráng chắc cậu thích nhỉ?” Tôi hỏi, chuyển sang chuyện khác, không muốn đôi co.“Ừ.”“Cả anh nữa,” Christian nói khi ung dung bước vào phòng sinh hoạt chung. Quỷ thần ơi, anh ấy mặc mỗi chiếc quần pyjama, cạp quần bám hờ hững thật gợi cảm ở quanh hông. “Chào José.” Anh gật đầu.“Chào Christian.” José đáp lại với vẻ nghiêm nghị.Christian nhìn sang tôi và cười khiêu khích trong khi tôi nhìn sững sờ. Anh ấy cố tình làm thế. Tôi nheo mắt lại, cố gắng lấy lại thăng bằng mà không được, nét mặt Christian thoáng thay đổi. Anh ấy hiểu tôi biết anh ấy định làm gì, và anh ấy mặc kệ.“Em định mang bữa sáng lại giường cho anh.”Đường vệ bước tới, anh choàng tay người tôi, ngửa cằm tôi lên rồi hôn chụt một cái thật ướt át lên môi tôi. Chẳng giống chàng Năm Mươi tẹo nào!“Chào buổi sáng, Anastasia,” anh ấy thốt lên. Tôi muốn trợn mắt lên và nhắc anh cư xử đàng hoàng – nhưng hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Tôi ngượng chín. Sao anh ấy tỏ ra chiếm hữu thế nhỉ?“Chào buổi sáng, Christian. Chúc mừng sinh nhật anh.” Tôi mỉm cười, thế là anh cười đáp lại ngay. TẬP 2 ĐEN (318)“Anh đang ngóng chờ món quà sinh nhật nữa,” anh ấy nói ra, và thế đấy. Tôi đỏ bừng bừng như sắc màu của Căn Phòng Đỏ và lo lắng liếc sang phía José, cậu ta trông như thể đang phải nuốt món gì nghèn nghẹn lắm. Tôi quay đi và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.“Thế hôm nay cậu định làm gì, José?” Christian hỏi, tự nhiên đàng hồng khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu.“Tôi sẽ đi thăm ba tôi và bác Ray, dượng của Ana.”Christian nhăn trán.“Hai người biết nhau à?”“Vâng, họ cùng ở trong quân đội với nhau. Họ mất liên lạc tới khi tôi và Ana cùng học đại học. Thật là hay. Giờ họ thân nhau lắm. Chúng tôi sẽ đi câu cá dã ngoại.”“Câu cá à?” Christian thành thực quan tâm.“Vâng – dòng nước vùng ven biển này sẽ vớ được những mẻ cá đậm. Đám cá hồi theo dòng có thể rất lớn.”“Đúng thế. Anh Elliot và tôi từng có lần câu được cá hồi nặng mười sáu cân.”Họ đang trao đổi về câu cá đấy ư? Mấy trò câu cá đó thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả.“Mười sáu cân lận cơ à? Được đấy nhỉ. Tuy thế dượng của Ana vẫn giữ kỷ lục. Thành quả là hai mươi cân.”“Cậu đùa à! Ông ấy chưa bao giờ kể thế.”“À mà, chúc mừng sinh nhật anh.”“Cảm ơn cậu. Thế cậu thích câu cá ở đâu?”Chuyện này tôi để ngoài tai, không cần biết mấy cái đó. Nhưng đúng lúc ấy tôi thấy nhẹ cả người. Thấy không, Christian? José cũng đâu quá tệ.LÚC JOSÉ CHUẨN BỊ ĐI, cả hai người đã thấy thoải mái với nhau hơn hẳn. Christian nhanh chóng vào thay quần jean và áo phông, đi chân trần, anh ấy đi cùng José và tôi tới hành lang.“Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ lại đây,” José nói với Christian khi hai người bắt tay nhau.“Lúc nào cũng sẵn lòng.” Christian mỉm cười.José ôm tôi rất nhanh. “Cẩn trọng nhé, Ana.”“Ừ. Rất vui khi gặp cậu. Lần tới gặp nhau chúng ta sẽ có buổi tối đi chơi thực sự nhé.”“Mình sẽ bắt cậu giữ lời đấy nhé.” Cậu ấy vẫy tay chào khi vào thang máy và rồi đi xuống.“Thấy không, cậu ấy đâu quá tệ.”“Cậu ta vẫn muốn lẻn vào trong quần em đấy, Ana. Nhưng anh cũng chẳng trách cậu ấy được.”“Christian, đâu phải thế!”“Em làm sao biết được, hả?” Anh tủm tỉm cười tôi. “Cậu ấy muốn em. Cực kì muốn đấy.”Tôi nhăn mặt. “Christian này, cậu ta chỉ là bạn, một người bạn tốt.” Và tôi đột nhiên nhận ra mình vừa nói giống Christian khi anh nhắc đến bà Robinson. Ý nghĩ ấy làm tôi bối rối.Christian giơ hai tay lên tỏ vẻ dàn hòa. TẬP 2 ĐEN (319)“Anh không muốn cãi cọ đâu,” anh nhẹ nhàng đáp. Ơ kìa! Chúng ta đâu có cãi cọ… phải không nhỉ?“Em cũng thế.”“Em chưa kể với cậu ấy rằng mình sắp kết hôn à.”“Chưa. Em tính mình sẽ báo cho mẹ và dượng Ray trước đã.” Chết thật Đây là lần đầu tiên tôi nghĩa tới chuyện này từ lúc nói đồng ý. Chà chà – ba mẹ tôi sẽ nói sao đây?Christian gật đầu. “Phải rồi, em nói đúng. Còn anh thì… Ừm, anh nên xin phép ba em.”Tôi cười phá lên. “Ơ kìa Christian, đâu còn ở thế kỷ mười tám nữa chứ.”Trời đất ơi. Dượng Ray sẽ nói sao đây? Nghĩ đến cuộc nói chuyện này khiến tôi khiếp sợ.“Truyền thống vẫn cần thế mà.” Christian nhún vai.“Thôi để nói về chuyện này sau đi anh. Em muốn tặng anh món quà sinh nhật kia.” Tôi chủ ý muốn đánh lạc hướng anh ấy. Ý tưởng về món quà sinh nhật này làm cháy bỏng một khoảng lớn trong tiềm thức của tôi. Tôi cần tặng nó để xem anh sẽ phản ứng thế nào.Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc, khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Suốt cuộc đời còn lại của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ chán chiêm ngưỡng nụ cười ấy đâu.“Em lại đang cắn môi đấy,” anh nhắc và kéo cằm tôi xuống.Cơ thể tôi chợt rùng mình khi ngón tay anh chạm vào. Không nói không rằng, và trong khi vẫn còn níu giữ được chút xíu can đảm, tôi nắm tay anh và dẫn vào phòng ngủ. Tôi buông tay anh ra, để anh đứng cạnh giường, và với xuống dưới giường phía bên tôi nằm, tôi lôi ra hai hộp quà mới.“Hai cơ à?” Anh thốt lên kinh ngạc.Tôi hít vào thật sâu. “Em đã mua nó trước khi, à thì… Việc ngày hôm qua. Em không chắc bây giờ có còn được không.” Tôi vội vàng đ