Lamborghini Huracán LP 610-4 t
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

ưa anh một chiếc hộp trước khi tôi kịp đổi ý. Anh chăm chú nhìn, bối rối và cảm nhận rõ vẻ lượng lự ở tôi.“Có chắc em muốn anh mở ra không?”Tôi gật đầu, trong lòng lo lắng.Christian xé lớp giấy bọc và ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp.“Là Charlie Tango,” tôi khẽ giải thích.Anh cười tươi tắn. Chiếc hộp ấy đựng một chiếc trực thăng bằng gỗ nhỏ xinh với những cánh quạt dài chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh mở nắp hộp.“Năng lượng mặt trời à,” anh lẩm bẩm. “Wow.” Và nhanh như chớp, anh ngồi xuống giường và lắp ráp nó. Nó ráp lại rất nhanh, rồi Christian giơ nó lên trên lòng bàn tay mình. Một chiếc trực thăng gỗ màu xanh lơ. Anh ngước lên nhìn tôi với nụ cười rất hãnh diện, y hệt điệu cười của chú bé con, rồi anh tiến về phía cửa sổ để chiếc máy bay bé nhỏ chìm trong ánh mặt trời và cánh quạt quay tròn.“Nhìn này em,” anh thốt lên, ngắm nghía nó thật kỹ lưỡng. “Xem ta đã làm được gì với món đồ công nghệ này.” Anh giơ nó lên ngang tầm mắt, quan sát cánh quạt đang quay tròn. Anh ấy mê mẩn ngắm nhìn chiếc trực thăng bé nhỏ, đắm mình trong suy tư. Anh ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? TẬP 2 ĐEN (320)“Anh thích không?”“Ana à, anh mê nó lắm. Cảm ơn em.” Anh kéo tôi và hôn rất nhanh, rồi lại quay sang quan sát cánh quạt quay tròn. “Anh sẽ đặt nó cạnh chiếc tàu lượn ở văn phòng làm việc,” anh say sưa nói, mắt vẫn không rời chiếc chong chóng quay mòng mòng. Anh dịch chuyển tay ra khỏi vùng ánh nắng, cánh quạt quay chậm dần rồi dừng lại.Tôi không nhịn được cười toe toét, và những muốn tán dương chính mình. Anh ấy thích món quà. Dĩ nhiên rồi, anh ấy luôn cuồng nhiệt với đồ công nghệ mà. Tôi quên béng điều đó khi mua nó. Đặt nó lên mặt tủ ngăn kéo, anh quay lại đối diện tôi.“Nó sẽ đồng hành với anh trong lúc phải phục hồi Charlie Tango.”“Có phục hồi được không anh?”“Anh không biết nữa. Hy vọng là được. Nếu không anh sẽ nhớ cô nàng lắm.”Cô nàng ư? Tôi hơi bị sốc với cảm giác nhoi nhói ghen tị một thứ vô tri vô giác. Cô nàng Tiềm Thức cười hinh hích giễu cợt. Mặc kệ cô ta.“Có gì trong chiếc hộp kia thế?” anh ấy hỏi, mắt mở tròn xoe háo hức như trẻ thơ.Ôi trời ơi. “Em không chắc món quà này tặng anh hay tặng em.”“Thật không?” anh hỏi lại, và thế là biết thừa tôi đã khơi gợi được anh ấy quan tâm rồi đây. Tôi bồn chồn đưa anh chiếc hộp thứ hai. Anh khẽ lắc lắc và cả hai đều nghe thấy tiếng lách cách khá rõ. Anh liếc sang tôi.“Sao em phải lo lắng thế?” anh vừa cười vừa hỏi. Tôi nhún vai, vừa bối rối vừa bị kích động và đỏ mặt. Anh nhướng một bên mày.“Em khiến anh tò mò quá đỗi, cô Steele,” giọng nói thì thào của anh xuyên thấu cơ thể tôi, khiến cả đam mê lẫn phòng vệ cũng trỗi dậy nơi bụng dưới. “Phải thú thật là anh thích phản ứng của em. Em dự định làm gì hả?” Anh nheo mắt đầy toan tính.Tôi vẫn mím chặt môi nín thở.Anh nhấc nắp hộp và lấy ra một tấm thiệp nhỏ. Phần quà còn lại được bọc bằng giấy mỏng. Anh mở tấm thiệp, mắt anh liếc xéo về phía tôi – mở lớn vì sốc hay ngỡ ngàng tôi không dám chắc.“Làm trò dữ dội với em ư?” anh hỏi lại. Tôi gật đầu và nuốt khan. Anh nghiêng đầu một bên thăm dò, ước chừng phản ứng của tôi rồi nhăn mặt. Rồi anh nhìn vào chiếc hộp. Anh xé lớp giấy bọc màu xanh nhạt rồi lấy ra một chiếc băng che mắt, chiếc iPod của anh, cái cà vạt màu xám bạc – và thứ cuối cùng nhưng không phải ít ỏi gì – chìa khóa vào phòng giải trí.Anh nhìn tôi, vẻ mặt tối sầm lại, thật khó hiểu, ôi chết rồi. Lần này là không đúng ư?“Em muốn chơi à?” Anh nhẹ nhàng hỏi.“Vâng,” tôi đáp.“Nhân sinh nhật anh?”“Vâng.” Tiếng tôi còn khẽ hơn được nữa không?Vô vàn cảm xúc lướt qua mặt anh, và tôi chẳng thể nắm bắt được, nhưng có vẻ như rất băn khoăn. Chà chà… Không hẳn là phản ứng tôi mong đợi.“Em chắc chứ?” Anh hỏi. TẬP 2 ĐEN (321)“Không dùng đến roi hay tương tự.”“Anh hiểu mà.”“Vâng, thế thì, chắc chắn ạ.”Anh lắc đầu rồi cúi xuống nhìn những thứ trong hộp.“Tình ái cuồng nhiệt và không thỏa mãn được. Chậc, anh nghĩ ta có thể làm ra trò với cả mớ thứ này,” anh lẩm bẩm như tự nhủ chính mình, rồi đặt những thứ đồ vào trong hộp. Khi anh liếc lên nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên địa ơi, ánh mắt bừng cháy, miệng dần nhếch lên thành nụ cười đầy nhục cảm. Anh chìa tay ra.“Nào em,” anh cất tiếng, và đó không hẳn là một lời mời. Bụng dưới tôi siết lại, dữ dội và mãnh liệt nơi sâu thăm thẳm. Tôi đặt tay mình vào tay anh.“Đi thôi,” anh ra lệnh, và thế là tôi theo anh ra khỏi phòng ngủ, tim nảy tưng tưng trực rụng ra ngoài. Khát khao chạy rần rật cháy bỏng trong huyết mạch, còn ham muốn nội tại thì háo hức đòi hỏi. Rốt cuộc, đến lúc rồi!Chương hai mươi mốt (1)Christian dừng lại bên ngồi phòng giải trí.“Em có chắc sẽ làm thế không?” Ánh mắt anh ấy cháy bỏng, không có chút lo lắng nào.“Vâng,” tôi khẽ đáp, bẽn lẽn cười với anh.Ánh mắt anh dịu dàng hơn. “Có điều gì em không muốn anh làm không?”Tôi bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột ấy, tâm trí tôi chạy đua nước kiệu. Một ý nghĩ chợt lóe lên. “Em không muốn anh chụp ảnh em.”Anh sững người, nét mặt đanh lại khi nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi dò hỏi.Ôi chết thật. Tôi tưởng như anh sắp hỏi tôi tại sao, nhưng may thế