
éo tôi vào vòng tay ông. Ông trẻ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, mặc dù tôi không thể nhìn thấy mặt ông ta. Ông đeo mặt nạ giống như của Christian. Ông ta cao nhưng không cao bằng Christian, và ông ta không di chuyển với vẻ uyển chuyển như Christian.Tôi biết nói gì với ông ta? Tại sao Christian lại quá hỗn loạn ư? Tại sao ông ta lại trả giá cho tôi? Đó là điều duy nhất tôi muốn hỏi ông, nhưng không hiểu sao điều đó có vẻ khiếm nhã.“Tôi rất mừng là cuối cùng được gặp cô, Anastasia. Cô có vui vẻ không?” ông ta hỏi.“Có ạ,” tôi thì thầm.“Ồ, tôi hy vọng là tôi không phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi trong trái tim cô.” ông ta trao cho tôi một nụ cười ấm áp, ngắn ngủi khiến tôi dễ chịu hơn chút ít.“Bác sĩ Flynn, ông là bác sĩ tâm lý. Ông nói cho tôi biết đi.”Ông ta cười tươi. “Đó mới là vấn đề, không phải vậy sao? Bác sĩ tâm lý biết cắn sao?”Tôi cười khúc khích. “Tôi lo lắng về điều mình có thể bộc lộ ra, vậy nên tôi mới e dè và bị dọa cho sợ chứ. Mà thật lòng tôi chỉ muốn hỏi ông về Christian thôi.”Ông ta mỉm cười. “Đầu tiên, đây là một bữa tiệc vì vậy tôi không làm việc,” ông ta thì thầm đầy bí ẩn. “Thứ hai, tôi thật sự không thể nói với cô về Christian. Hơn nữa,” ông trêu chọc, “chúng ta sẽ cần thời gian đến tận Giáng Sinh kia.”Tôi há hốc ra vì choáng.“Đó chỉ là trò đùa của bác sĩ thôi mà, Anastasia.”Tôi đỏ mặt, lúng túng, rồi cảm thấy hơi bực bội. Ông ta đang đùa giỡn với chi phí của Christian. “Ông vừa mới xác nhận điều tôi đã nói với Christian… rằng ông là một tay lang băm đắt đỏ.” Tôi nhắc nhở ông ta. TẬP 2 ĐEN (103)Bác sĩ Flynn cười phá lên. “Cô có thể đang nhắm tới điều gì đó.”“Ông là người Anh?”“Vâng. Gốc London.”“Sao ông lại ở đây?”“Hoàn cảnh vui vẻ.”“Ông không đưa nhiều thông tin lắm nhỉ, phải không?”“Không có nhiều thông tin để đưa. Tôi thật sự là một người tẻ nhạt mà.”“Thật là đánh giá thấp bản thân quá.”“Một đặc tính Anh đấy. Một phần của tính cách dân tộc.”“Ồ.”“Và tôi có thể kết tội cô như vậy đấy, Anastasia.”“Rằng tôi cũng là một người tẻ nhạt, phải không bác sĩ Flynn?”Ông ta khịt mũi. “Không đâu, Anastasia. Rằng cô cũng không đưa ra nhiều thông tin lắm.”“Đâu có gì nhiều để nói.” Tôi mỉm cười.“Tôi thành thực nghi ngờ điều đó.” ông ta bất ngờ cau mày.Tôi đỏ mặt, nhưng nhạc đã ngừng và Christian lại đã ở bên cạnh tôi. Bác sĩ Flynn thả tôi ra.“Thật là vinh hạnh được gặp cô, Anastasia.” ông lại trao cho tôi nụ cười ấm áp, tôi cảm thấy mình vừa vượt qua được một bài thi kín.“John.” Christian gật đầu với ông ta.“Christian.” Bác sĩ Flynn gật đầu quay đi, xoay trên gót trên, rồi biến mất vào đám đông.Christian kéo tôi vào vòng tay anh cho điệu nhảy tiếp theo.“Ông ta trẻ hơn em tưởng nhiều,” tôi thì thầm với anh, “và thiếu thận trọng quá chừng.”Christian nghiêng nghiêng đầu sang một bên. “Không thận trọng ư?”“Ồ vâng, ông ta nói với em mọi chuyện,” tôi khiêu khích.Christian căng thẳng. “À, trong trường hợp này, anh sẽ lấy túi cho em. Anh chắc rằng em không còn muốn dây dưa gì thêm với anh nữa,” anh dịu dàng nói.Tôi dừng hẳn lại. “Ông ta chẳng nói với em điều gì hết!” Giọng tôi đầy hốt hoảng.Christian chớp chớp mắt trước khi nét khuây khỏa tràn lên gương mặt anh. Anh lại kéo tôi vào trong vòng tay. “Vậy thì hãy tận hưởng lượt nhảy này đi.” Anh tươi cười rạng rỡ với tôi, làm tôi yên lòng, rồi xoay tôi vòng vòng.Tại sao anh nghĩ rằng tôi muốn rời đi nhỉ? Thật vô nghĩa.Hai chúng tôi khiêu vũ thêm nhiều bản nữa, tôi nhận ra mình cần vào phòng vệ sinh.“Em không đi lâu đâu.”Khi tôi tìm đường đến phòng trang điểm, tôi nhớ là mình đã để ví ở trên bàn ăn tối, vì vậy tôi tiến về phía lều. Khi tôi bước vào, nơi này vẫn còn ánh sáng nhưng khá vắng vẻ, ngoại trừ một cặp đôi ở cuối đầu đằng kia, họ đáng lẽ nên tìm lấy một căn phòng! Tôi với lấy túi của mình. TẬP 2 ĐEN (104)“Anastasia?”Một giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi giật mình, tôi quay ra thấy một phụ nữ mặc váy dài nhung đen bó sát người. Mặt nạ của bà ta thật độc đáo khác thường. Nó che kín gương mặt bà tới mũi nhưng cũng che kín cả mái tóc luôn. Nó được dát vàng công phu, lộng lẫy.“Tôi rất vui khi cô có một mình,” bà ta nói nhẹ nhàng. “Suốt cả tối nay, tôi muốn nói chuyện với cô.”“Tôi xin lỗi, tôi không biết bà là ai cả.”Bà ta kéo chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt và để mái tóc xõa ra.Chết tiệt! Đó là quý bà Robinson.“Xin lỗi, tôi đã làm cô giật mình.”Tôi há hốc mồm nhìn bà ta. Khiếp thật – người phụ nữ này muốn cái quái quỷ gì chứ?Tôi không biết có lề thói xã giao nào dành cho cuộc gặp gỡ với những kẻ quấy rối trẻ em không. Bà ta mỉm cười ngọt ngào và ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên bàn. Vì tôi không biết phải làm sao trong trường hợp thế này, nên đành làm như bà ta yêu cầu, vượt ra khỏi phép lịch sự, an ủi là tôi vẫn còn đeo mặt nạ.“Tôi sẽ ngắn gọn thôi, Anastasia. Tôi biết cô nghĩ gì về tôi… Christian đã nói với tôi.”Tôi bình thản nhìn bà ta đăm đăm, không lộ ra bất cứ điều gì, nhưng tôi vui mừng là bà ta biết điều đó. Nó khiến tôi không phải nói với bà ta, và bỏ qua trò rào đón đuổi bắt. Phần nào trong tôi cũng rất tò mò trước những gì bà ta phải nói.Bà ta ngừ