50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

ối nay – vô tư, cư xử đúng tuổi của nó – điều này thật sự làm mẹ nó và bác cảm động. Các bác đều nói mãi chuyện đó hôm nay. Bác tin là hai bác phải cảm ơn cháu vì điều này.”Tôi nghĩ mình chắc phải đỏ bừng tới tận gót chân. Tôi phải ứng đáp thế nào cho phải đây?“Nó luôn luôn thui thủi một mình như vậy. Các bác không bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy nó cùng với bất kỳ ai. Cho dù cháu đang làm gì đi nữa, xin đừng dừng lại. Hai bác muốn được thấy nó hạnh phúc.” ông đột ngột ngừng lại, như thể đã quá đà. “Bác xin lỗi, bác không có ý làm cháu thấy không thoải mái.”Tôi lắc đầu. “Cháu cũng thích được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc,” tôi thì thào đáp, không chắc phải nói điều gì khác nữa.“Tốt rồi, bác rất vui vì cháu đã tới tối nay. Thật là một niềm vui sướng khi được nhìn thấy hai đứa cùng nhau.”Khi giai điệu “Come Fly with Me” tắt dần, Carrick rời khỏi tôi và cúi chào, tôi khẽ nhún gối chào đáp lại phép lịch sự của ông.“Nhảy như vậy là đủ với một ông già rồi.” Christian đã lại ở bên cạnh tôi. Carrick cười lớn.“Chưa đến mức ‘già’ đâu con trai. Ta từng nổi tiếng vào thời của ta đấy.” Carrick nháy mắt với tôi đầy khôi hài và thong thả đi về phía đám đông.“Anh nghĩ bố anh thích em đấy,” Christian thì thầm khi anh nhìn ông bố lẫn vào đám đông.“Có điều gì để ông không thích nhỉ?” Tôi điệu đà liếc trộm anh qua hàng mi.“Đưa ra luận điểm tốt đấy, cô Steele.” Anh kéo tôi vào vòng ôm ấp khi ban nhạc bắt đầu chơi “It Had to Be You.”“Nhảy với anh,” anh thì thầm đầy mê đắm.“Rất hân hạnh, ngài Grey.” Tôi mỉm cười đáp lại, còn anh lại xoay tôi dọc ngang sàn nhảy thêm một lần nữa.NỬA ĐÊM CHÚNG TÔI tản bộ về phía đoạn bờ biển giữa lều và nhà thuyền nơi những người đến dự tiệc đang tập trung lại để xem bắn pháo hoa. Người dẫn chương trình, quay trở lại với nhiệm vụ, đã cho phép bỏ mặt nạ ra, để mọi người được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rõ hơn. Christian vòng tay quanh người tôi, nhưng tôi nhận ra Taylor và Sawyer đang ở gần đó, có lẽ vì chúng tôi giờ đang ở trong đám đông. Họ chẳng nhìn vào đâu ngoài phía bờ biển nơi có hai kỹ thuật viên vận đồ đen đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng. Nhìn thấy Taylor lại nhắc tôi nhớ tới Leila. Có lẽ cô ta đang ở đây. Trời ạ. Ý nghĩ này khiến máu tôi đông lại, và tôi vội vã xán lại gần Christian. Anh nhìn xuống tôi chằm chằm khi kéo tôi lại gần hơn.“Em ổn chứ, bé yêu? Lạnh à?” TẬP 2 ĐEN (109)“Em ổn.” Tôi liếc nhanh ra phía sau và thấy hai nhân viên an ninh khác, tôi không nhớ được tên, đang đứng gần đó. Đẩy tôi về phía trước, Christian choàng cả hai cánh tay ôm vòng quanh vai tôi.Đột nhiên bản nhạc cổ điển sôi động vang dội qua vũng tàu đậu và hai quả pháo hoa bay vọt lên không trung, bùng ra trong tiếng nổ chói tai phía trên vịnh biển, chiếu sáng tất cả trong một tấm màn sáng chói lấp lánh màu trắng và da cam, đem lại một trận mưa ánh sáng bao phủ mặt nước vẫn đang tĩnh lặng. Miệng tôi há hốc ra khi còn nhiều pháo hoa hơn nữa đốt cháy không trung và nổ tung thành chiếc kính vạn hoa sắc màu.Tôi không thể nào nhớ đã bao giờ được thấy màn trình diễn hùng vĩ thế này, có lẽ chỉ thấy trên ti vi, mà trên ti vi thì chẳng bao giờ được đẹp như vậy. Âm nhạc vang lên thật đúng lúc. Hết quả này đến quả khác, hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác, và hết ánh sáng này đến ánh sáng khác khi đám đông ồ lên, há hốc mồm kinh ngạc cùng phát ra những tiếng trầm trồ tán thưởng. Thật là phi thường.Trên chiếc cầu phao trong vịnh biển, những chiếc vòi ánh sáng bạc bắn lên không trung cao tới sáu mét, đổi màu sang xanh, đỏ, cam, và rồi trở lại màu bạc – càng nhiều pháo hoa nổ tung thì âm nhạc càng lên cao trào.Nụ cười ngây ngô kinh ngạc thường trực khiến mặt tôi tê cứng đau đau. Tôi liếc nhìn Năm Mươi, anh cũng vậy, ngạc nhiên như một đứa trẻ trước màn trình diễn phi thường. Để kết thúc, một quả gồm sáu trái pháo bắn thẳng lên màn trời đêm rồi nổ tung cùng lúc, tắm chúng tôi trong ánh sáng vàng kim lộng lẫy khi đám đông bùng nổ tràng pháo tay nồng nhiệt, điên cuồng.“Thưa các quý ông, quý bà,” người dẫn chương trình nói to khi tiếng hoan hô và huýt gió lắng dần. “Vừa có một thông báo thêm cho buổi tối tuyệt vời này; sự hào phóng của quý vị đã tăng lên tổng cộng là một triệu tám trăm năm mươi ba nghìn đô-la!”Tiếng vỗ tay lại nổ lên lần nữa, và ở ngồi cầu phao, một thông điệp sáng lên trong những dòng ánh sáng bạc “Chương trình ‘cùng nhau đương đầu’ cảm ơn các bạn,” lấp lánh rồi chìm dần vào mặt nước.“Ôi, Christian… thật là tuyệt vời.” Tôi cười rạng rỡ với anh còn anh thì cúi xuống hôn tôi.“Đến lúc đi rồi,” anh thì thầm, nụ cười rộng mở trên gương mặt đẹp đẽ của anh, và ngôn từ của anh chứa đựng bao nhiêu là hứa hẹn.Tự dưng, tôi cảm thấy rất mệt.Anh liếc nhanh lần nữa, Taylor ở gần đấy, đám đông đang tản mát quanh chúng tôi. Họ không nói gì nhưng có điều gì đấy được trao đổi giữa bọn họ.“Ở lại với anh một chút. Taylor muốn chúng ta đợi trong khi đám đông giải tán.”Ôi.“Anh nghĩ màn trình diễn bắn pháo hoa này hẳn là làm cho anh ta già đi hàng trăm tuổi,” anh nói thêm.“Anh ta không thích pháo hoa sao?”Christian nhìn xuống tôi đầy


XtGem Forum catalog