
nhỉ? Tất cả các bức tranh trong phòng khách lớn đều là tranh trừu tượng – thật rất khác biệt so với những bức tranh ở đây. Chúng chẳng làm tôi xao lãng được lâu. Christian ở đâu nhỉ?Tôi nhìn Sawyer và anh ta đang bình thản nhìn tôi.“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”“Không có tin tức gì cả, cô Steele.”Bất ngờ, núm cửa chuyển động. Sawyer xoay tròn như một con quay và rút ra khẩu súng từ bao súng ở vai. TẬP 2 ĐEN (114)Tôi cứng người. Christian xuất hiện ở cửa.“Tất cả đều ổn cả,” anh nói, cau mày với Sawyer, anh ta cất súng đi ngay lập tức và bước lùi lại để cho tôi vào.“Taylor đã phản ứng thái quá,” Christian cằn nhằn khi anh chìa tay cho tôi. Tôi đứng sát lại phía anh, không tài nào bước nổi, uống lấy từng tiểu tiết: mái tóc phóng túng, đôi mắt lo âu, quai hàm nghiến chặt, hai cúc áo trên cùng mở phanh. Tôi nghĩ chắc tôi vừa tổn thọ mất mười năm. Christian cau mày với tôi đầy lo âu, đôi mắt anh sẫm lại.“Ổn cả rồi mà bé yêu.” Anh tiến về phía tôi, bao phủ tôi trong vòng tay anh, và hôn lên tóc tôi. “Đi nào, em mệt lả rồi. Lên giường thôi.”“Em chỉ quá lo lắng thôi,” tôi thì thầm, hân hoan trong vòng tay anh và hít hà mùi hương ngọt ngào khi tựa đầu vào ngực anh.“Anh biết. Chúng ta đều hốt hoảng cả.”Sawyer đã biến mất, có lẽ là vào trong căn hộ.“Thành thực mà nói, những cô bạn gái cũ của ngài đang chứng tỏ họ rất khó chiều, ngài Grey ạ,” tôi lẩm bẩm đầy giễu cợt. Christian thả lỏng người.“Phải. Đúng thế đấy.”Anh buông tôi ra và cầm lấy tay tôi, dẫn qua hành lang đi vào phòng khách lớn.“Taylor và nhóm của anh ta đang kiểm tra tất cả các phòng xép và tủ đứng. Anh không nghĩ là cô ta ở đây.”“Tại sao cô ta lại ở đây chứ?” Thật vô lý.“Đúng vậy.”“Cô ta có thể vào trong sao?”“Anh chưa thấy được là bằng cách nào. Nhưng thỉnh thoảng Taylor quá mức thận trọng.”“Anh đã kiểm tra trong phòng giải trí của anh chưa?” Tôi thì thầm.Christian liếc nhìn tôi rất nhanh, trán anh cau lại. “Rồi, nó khóa – nhưng Taylor và anh đã kiểm tra.”Tôi hít một hơi thở sâu nhẹ nhõm.“Em có muốn uống một ly hay thứ gì đó không?” Christian hỏi.“Không.” Nỗi mệt mỏi lan qua người tôi – tôi chỉ muốn lên giường.“Đi nào. Để anh đưa em lên giường. Trông em mệt lử rồi.” Giọng nói của Christian dịu hẳn đi.Tôi cau mày. Anh ấy không vào ư? Anh ấy muốn ngủ một mình sao?Tôi yên lòng khi anh ấy dẫn tôi vào trong phòng ngủ của anh ấy. Tôi đặt chiếc xắc tay nhỏ của mình lên tủ và mở toang để đổ hết đồ bên trong ra. Tôi thấy lá thư của bà Robinson.“Đây.” Tôi đưa nó cho Christian. “Em không biết là anh có muốn đọc nó không. Em không muốn bận tâm đến nó.”Christian đọc lướt nhanh lá thư và hàm anh siết lại.“Anh không rõ có chỗ trống nào mà bà ta có thể điền vào,” anh nói đầy thô lỗ. “Anh cần nói chuyện với Taylor.” Anh nhìn sang tôi. “Để anh cởi khóa váy cho em.”“Anh sẽ gọi cho cảnh sát về việc cái xe chứ?” Tôi hỏi khi quay người lại. TẬP 2 ĐEN (115)Anh rũ tung mái tóc tôi ra khỏi nếp, những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần của tôi, và kéo mạnh khóa xuống.“Không. Anh không muốn cảnh sát dính vào. Leila cần được giúp đỡ, chứ không phải sự can thiệp của cảnh sát, mà anh cũng không muốn họ ở đây. Chúng ta chỉ phải gắng sức gấp đôi để tìm ra cô ấy thôi.” Anh cúi người xuống và thả một nụ hôn nhẹ nhàng lên vai tôi.“Lên giường ngay,” anh ra lệnh rồi đi ra ngoài.TÔI NẰM IM, NHÌN CHẰM CHẰM LÊN trần nhà, đợi anh quay trở lại. Có quá nhiều việc xảy ra ngày hôm nay, quá nhiều việc để xử lý. Bắt đầu từ đâu đây?Tôi giật mình thức dậy, mất hết phương hướng. Tôi đã ngủ sao? Chớp chớp mắt trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào qua cánh cửa phòng ngủ hé mở, tôi nhận thấy Christian không ở bên tôi. Anh ấy đang ở đâu? Tôi nhìn quanh. Đứng ở cuối giường là một bống đen. Một người phụ nữ, có lẽ nào? Trong bộ đồ đen? Thật khó để nói chính xác.Trong tình trạng mụ mẫm, tôi với tay bật chiếc đèn cạnh giường, rồi quay ra nhìn nhưng chẳng có ai ở đó cả. Tôi lắc đầu. Mình tưởng tượng ra chăng? Mơ chăng?Tôi ngồi dậy nhìn quanh phòng, một nỗi băn khoăn âm ỉ, mơ hồ bám chặt lấy tôi – nhưng tôi đơn độc hoàn toàn.Tôi xoa mặt. Mấy giờ rồi nhỉ? Christian đâu? Đồng hồ báo thức chỉ 2 giờ 15 phút sáng.Lảo đảo trèo khỏi giường, bị xáo trộn bởi trí tưởng tượng quá nhanh nhẩu của mình, tôi bắt đầu đi tìm anh. Giờ tôi đang quan sát mọi thứ. Đó hẳn chỉ là phản ứng trước một chuỗi các sự kiện đầy kịch tính của buổi tối hôm nay thôi.Căn phòng chính trống rỗng, chỉ có một ngọn đèn tỏa ra từ cây đèn ba ngọn đu đưa trên quầy ăn sáng. Nhưng cánh cửa phòng làm việc của anh chỉ khép hờ, và tôi nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại.“Tôi không biết tại sao cô lại gọi vào giờ này. Tôi không có gì để nói với cô hết… rồi, cô có thể nói với tôi bây giờ. Cô không được để lại lời nhắn nào hết.”Tôi đứng bất động cạnh cánh cửa, nghe lén đầy tội lỗi. Anh ấy đang nói chuyện với ai thế?“Không, cô nghe đây. Tôi đã yêu cầu cô, và bây giờ tôi đang nói với cô. Hãy để cô ấy yên. Cô ấy chẳng liên quan gì với cô hết. Cô hiểu không?”Giọng anh nói đầy hiếu chiến và giận dữ. Tôi chần chừ gõ cửa.“Tôi biết cô làm. Nhưng ý