50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

ôi có bị bám đuôi không. Có lẽ đó là lý do chúng tôi đang trên 1-5. Tôi nghĩ là Fairmont ở Seatle kia.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lý giải cho tâm trạng quá khích, kiệt lực của mình. Nếu cô ta muốn làm tôi đau, cô ta đã có đầy cơ hội khi ở trong phòng ngủ.“Không. Đó không phải là điều anh hy vọng, không còn nữa. Anh nghĩ điều đó hiển nhiên rồi.” Christian cắt ngang suy ngẫm của tôi, giọng anh thật nhẹ.Tôi chớp mắt nhìn anh, quấn chiếc áo khoác vải bông của anh chặt hơn vào người mình, tôi không biết cái lạnh thấu xương bắt TẬP 2 ĐEN (120)“Vậy anh thật sự nghĩ là em sẽ ra đi nếu em biết?” Giọng tôi cao vút lên đầy ngờ vực. Anh ấy không hiểu là tôi yêu anh sao? “Anh có nghĩ quá ít về em không?”“Anh biết là em sẽ đi mà,” anh buồn bã nói.“Christian… Em nghĩ điều đó không xảy ra đâu. Em không thể tưởng tượng được sống mà không có anh.” Không bao giờ…“Em đã bỏ anh một lần – anh không muốn điều đó lần nữa.”“Elena nói rằng bà ấy gặp anh thứ Bảy vừa rồi,” tôi thì thầm vội vã.“Không phải thế đâu.” Anh cau mày.“Anh không tới gặp bà ấy khi em bỏ đi chứ?”“Không,” anh đáp cụt lủn, cáu kỉnh. “Anh đã nói với em là anh không gặp – và anh không muốn bị nghi ngờ,” anh gắt gỏng. “Anh không đi đâu cả cuối tuần vừa rồi. Anh ngồi và xếp chiếc tàu lượn em tặng anh. Cảm giác như lắp cả đời không xong,” anh nói thêm rất nhanh.Tim tôi thắt lại lần nữa. Bà Robinson nói rằng bà ta đã gặp anh.Bà ta có gặp hay không gặp nhỉ? Bà ấy đang nói dối à. Tại sao chứ?“Trái lại với điều Elena nghĩ, anh không lao đến với cô ấy khi gặp những rắc rối của mình, Anastasia. Anh không lao đến với ai hết. Em có thể nhận thấy rằng – anh không phải là người nói nhiều.” Anh siết chặt tay trên vô lăng.“Carrick nói với em rằng anh đã không nói năng gì trong suốt hai năm.”“Ông ấy đã bảo vậy ư? Bây giờ á?” Miệng Christian mím thành một đường thẳng khắc nghiệt.“Em đã moi được thông tin này từ ông.” Bối rối, tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình.“Vậy bố anh còn nói những gì nữa?”“Ông nói mẹ anh là bác sĩ đã khám cho anh khi anh được đưa tới bệnh viện. Sau khi anh được tìm thấy ở trong căn hộ của mình.”Vẻ mặt của Christian vẫn không thể hiện gì… đầy thận trọng.“Ông nói việc học đàn đã giúp anh. Và Mia nữa.”Đôi môi anh cong thành một nụ cười thương mến khi nghe nhắc đến tên cô ấy. Một lát sau anh nói, “Khi mới đến nó được khoảng sáu tháng tuổi. Anh đã rất vui, Elliot thì không được vui bằng. Anh ấy đã phải đấu tranh với sự xuất hiện của anh. Con bé thật tuyệt vời.” Nỗi sợ hãi buồn bã, ngọt ngào trong giọng nói của anh thật xúc động. “Tất nhiên là bây giờ thì đã bớt đi,” anh thì thầm, và tôi nhớ lại những cố gắng thành công của cô trong buổi khiêu vũ đã phá ngang những dự định dâm đãng của chúng tôi. Điều ấy khiến tôi cười khúc khích.Christian liếc nhìn tôi. “Cô thấy điều gì buồn cười ư, cô Steele?”“Cô ấy có vẻ như quyết chia rẽ chúng ta.”Anh cười phá lên buồn bã. “Ừ, nó đã làm được rồi ấy chứ.” Anh với tay và siết chặt đầu gối tôi. “Nhưng rốt cuộc thì chúng ta vẫn đi đến cùng.” Anh mỉm cười rồi liếc nhìn gương chiếu hậu lần nữa. “Anh không nghĩ là chúng ta bị bám đuôi.” Anh rời khỏi 1-5 và quay ngược trở lại vào trung tâm Seattle. TẬP 2 ĐEN (121)“Em có thể hỏi anh vài điều về Elena không?” Chúng tôi đang dừng trước đèn giao thông.Anh nhìn tôi đầy cảnh giác. “Nếu em cần,” anh thì thầm buồn bã, nhưng tôi không để cho tính cáu kỉnh của anh ngăn cản tôi.“Anh nói với em rằng nhiều năm trước bà ta yêu anh theo một cách mà anh chấp nhận được. Điều đó có nghĩa gì?”“Nó không rõ ràng sao?” Anh hỏi.“Không rõ ràng đối với em.”“Anh không kiểm soát nổi. Anh không thể chịu nổi khi bị chạm vào. Bây giờ anh vẫn không chịu nổi việc đó. Với một cậu bé mới lớn ở độ tuổi mười bốn, mười lăm với các hormon cuồn cuộn thì đó là một giai đoạn khó khăn. Bà ta đã chỉ cho anh cách để xóa đi “Mia tự nguyện đưa thông tin đó cho em chứ. Thực ra là cô ấy rất sẵn sàng. Cô ấy lo lắng anh sẽ bắt đầu một vụ gây lộn trong lều nếu anh không thắng trong vụ đấu giá em,” tôi thì thầm đầy căm phẫn.“Ôi, bé yêu, không nguy hiểm thế đâu. Bằng mọi giá anh chẳng cho phép ai khác nhảy với em đâu.”“Anh đã cho phép bác sĩ Flynn còn gì.”“Ông ta luôn luôn chống lại các quy tắc.”Christian quẹo vào con đường lái xe nguy nga, đầy lá dẫn vào khách sạn Fairmont Olympic và đậu xe gần cửa chính, ngay cạnh một đài phun nước bằng đá xinh đẹp.“Đi nào.” Anh ra khỏi xe và lấy hành lý của chúng tôi. Một người phục vụ đi về phía chúng tôi, trông có vẻ ngạc nhiên – cũng chẳng lạ gì khi chúng tôi đến muộn thế này. Christian quẳng cho anh ta chiếc chìa khóa xe.“Tên là Taylor,” anh nói. Người phục vụ gật đầu và không thể kìm được niềm vui sướng khi nhảy lên chiếc R8 và lái đi.Christian cầm tay tôi và tiến thẳng vào hành lang.Khi đứng cạnh anh ở quầy lễ tân, tôi cảm thấy vô cùng kỳ cục. Tôi ở đây, trong một khách sạn thanh thế nhất Seattle, mặc một chiếc áo khoác quá cỡ, một chiếc quần vải bông cũng quá cỡ và chiếc sơ mi cũ đứng ngay cạnh một vị thần Hy Lạp tao nhã này. Chẳng lạ gì mà người tiếp tân cứ nhìn hết người này sang


80s toys - Atari. I still have