tôi muốn thế, Elena. Hãy để cho cô ấy yên mẹ nó đi. Tôi có cần phải nói gấp ba lần như thế với cô không? Cô có đang nghe tôi không đấy?… Tốt. Chúc ngủ ngon.” Anh ném điện thoại xuống bàn.Ôi, chết tiệt. Tôi ngập ngừng gõ lên cánh cửa.“Gì thế?” Anh gầm gừ, và tôi suýt nữa thì muốn chạy đi trốn biệt.Anh ngồi trên bàn, tay ôm đầu. Anh ngước nhìn lên, giọng nói của anh thì hung tợn nhưng gương mặt anh dịu lại ngay đi khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt anh mở lớn và thận trọng. Đột nhiên, trông anh thật mệt mỏi và trái tim tôi thắt lại. TẬP 2 ĐEN (116)Anh chớp chớp mắt, đôi mắt anh lướt xuống hai chân tôi và quét ngược trở lên. Tôi đang mặc chiếc áo thun của anh.“Em nên mặc đồ sa-tanh hay lụa mới phải, Anastasia,” anh nói. “Nhưng cả khi mặc áo thun của anh trông em vẫn đẹp lắm.”Ôi, một lời khen bất ngờ. “Em nhớ anh. Đi ngủ đi.”Anh chậm rãi rời khỏi ghế, vẫn trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần lễ phục màu đen. Nhưng bây giờ đôi mắt anh sáng ngời và đầy hứa hẹn… cũng cố dấu vết của buồn bã nữa. Anh đứng trước tôi, nhìn tôi chăm chú nhưng không chạm vào tôi.“Em biết em có ý nghĩa thế nào với anh không?” anh thì thầm. “Nếu có chuyện gì xảy ra với em, vì anh…” Giọng anh trầm hẳn xuống, trán anh cau lại, và nỗi đau khổ hằn trên gương mặt anh như có thể sờ thấy được. Trông anh thật yếu đuối – nỗi sợ hãi của anh hiển hiện thật rõ ràng.“Không có gì xảy ra với em đâu,” tôi đoan chắc, giọng đầy an ủi. Tôi giơ tay chạm vào mặt anh, lướt những ngón tay qua hàng râu mọc lởm chởm trên má anh. Nó mềm mại không ngờ. “Râu của anh mọc nhanh quá,” tôi thì thầm, không thể giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói trước người đàn ông rối rắm và đẹp đẽ đang đứng trước mặt mình.Tôi lần theo vành môi dưới của anh rồi lướt những ngón tay xuống cổ, tới những vết mờ mờ của vệt son môi trên cổ anh. Anh nhìn tôi, nhưng vẫn không chạm vào tôi, môi anh hé ra. Tôi lướt ngón tay trỏ dọc theo đường viền môi, còn anh nhắm mắt lại. Hơi thở nhẹ nhàng của anh đang mạnh dần lên. Những ngón tay tôi chạm vào vạt áo sơ mi của anh, tôi lướt xuống hàng cúc vẫn đang đóng kín.“Em sẽ không chạm vào anh đâu. Em chỉ muốn cởi áo sơ mi của anh thôi,” tôi thì thầm.Mắt anh mở to, chăm chú nhìn tôi đầy cảnh giác. Nhưng anh không cử động, và cũng không ngăn tôi lại. Thật chậm rãi, tôi cởi chiếc cúc, giữ cho nó không chạm vào da anh, và ngập ngừng chuyển tới cúc tiếp theo, lặp lại quy trình đấy – chậm rãi, tập trung vào việc mình đang làm.Tôi không muốn chạm vào anh. Rồi, tôi đúng là muốn… nhưng tôi sẽ không làm đâu. Đến chiếc cúc thứ tư, vạch đỏ xuất hiện, tôi mỉm cười bẽn lẽn với anh.“Đã quay trở lại lãnh thổ quốc gia.” Tôi lần những ngón theo đường viền trước khi mở cúc cuối cùng. Tôi kéo áo anh mở phanh ra và chuyển xuống hai cổ tay áo anh, mở cùng lúc hai chiếc khuy măng séc bằng đá đen bóng loáng.“Em có thể cởi hẳn áo anh ra không?” Tôi hỏi, giọng thật nhỏ.Anh gật đầu, hai mắt vẫn mở lớn, khi tôi giơ tay kéo chiếc áo của anh khỏi vai. Anh thả lỏng hai tay, giờ anh đứng trước tôi để trần từ eo lưng trở lên. Cởi bỏ chiếc sơ mi ra rồi, anh có vẻ như lấy lại được cân bằng. Anh mỉm cười với tôi đầy tự mãn.“Thế còn quần của tôi, cô Steele?” Anh hỏi, nhướng mày lên.“Trên giường. Em muốn anh ở trên giường cơ.”“Em muốn ư, bây giờ á? Cô Steele, cô quả là tham lam vô độ.”“Em không thể nghĩ được là vì sao nữa.” Tôi túm lấy tay anh, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, rồi dẫn anh về phòng ngủ. Căn phòng lạnh ngắt.
TẬP 2 ĐEN (117)
“Em mở cửa ban công sao?” Anh hỏi, cau mày với tôi khi chúng tôi bước vào trong phòng anh.
“Không.” Tôi không nhớ là đã làm như thế. Tôi nhớ lại đã kiểm tra cẩn thận cả phòng khi tôi tỉnh giấc cơ mà. Cánh cửa rõ ràng là đóng kín cơ mà.
Ôi chết tiệt… Tất cả máu dồn hết lên mặt tôi, tôi nhìn chằm chằm vào Christian miệng há hốc.
“Gì thế?” Anh gắt gỏng, giận dữ nhìn tôi.
“Khi em tỉnh dậy… có ai đó ở đây,” tôi thì thầm. “Em nghĩ đó là mình tưởng tượng.”
“Cái gì cơ?” Trông anh đầy khiếp đảm lao ra phía cửa ban công, ngó ra ngoài, rồi quay trở lại trong phòng và khóa cửa lại phía sau lưng anh. “Em chắc không? Ai?” anh hỏi giọng rít lên.
“Một phụ nữ, em nghĩ thế. Đen sì. Lúc đó em vừa tỉnh dậy.”
“Mặc quần áo vào,” anh gầm lên với tôi khi quay trở lại. “Ngay bây giờ!”
“Quần áo của em ở trên lầu cơ,” tôi thút thít.
Anh mở một trong những ngăn kéo tủ com mốt và lôi ra một bộ quần áo vải bông.
“Mặc cái này vào.” Chúng quá rộng, nhưng anh không bàn cãi gì cả.
Anh cũng giật lấy một chiếc áo thun và nhanh chóng tròng nó qua đầu. Vồ lấy điện thoại cạnh bàn, anh nhấn hai nút.
“Chết tiệt, cô ta vẫn còn ở đây,” anh rít lên qua điện thoại.
Chừng khoảng ba giây sau, Taylor và một nhân viên an ninh khác lao vào phòng ngủ của Christian. Christian tóm tắt cho họ sự việc xảy ra.
“Trước đây bao lâu?” Taylor hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi đầy chuyên nghiệp. Anh ta vẫn mặc áo khoác. Người đàn ông này có bao giờ ngủ không nhỉ?
“Khoảng mười phút,” tôi lẩm bẩm, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có lỗi.
“Cô ta biết rõ căn hộ này như lòng bàn tay,” Christian nói. “Giờ tôi phải đưa Ana
