The Soda Pop
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

trìu mến và lắc đầu nhưng không nói gì thêm.“Vậy là, Aspen,” anh nói, và tôi biết là anh đang cố gắng phân tán tôi khỏi điều gì đó. Nó đã có hiệu quả. TẬP 2 ĐEN (110)“Ồ… Em vẫn chưa trả tiền cho lượt đấu giá của em,” tôi thở hắt ra.“Em có thể gửi séc đến mà. Anh có địa chỉ.”“Anh thật là điên rồ.”“Ừ, anh điên mà.”Tôi cười toe toét. “Em khiển trách anh đấy nhé.”“Em đã khá là tiêu hồn lạc phách đấy chứ, cô Steele. Một kết quả thỏa mãn nhất nếu tôi nhớ không lầm.” Anh mỉm cười dâm đãng.Âm nhạc lại nổi lên lần nữa từ phía sàn khiêu nhưng đó là một tay DJ đang chơi một bản nhạc dance, tiếng bass đập thình thình không ngớt.“Em có muốn nhảy không?”“Em rất mệt rồi, Christian. Em muốn đi, nếu được.”Christian liếc nhìn Taylor, anh ta gật đầu, và chúng tôi đi về phía ngôi nhà, theo sau một cặp khách đang say khướt. Tôi lấy làm biết ơn khi Christian nắm tay tôi – đôi chân tôi đang đau điếng vì bị giam hãm trong đôi giày cao ngất và chật cứng của mình.Mia đến nhảy sát lại phía chúng tôi. “Anh chị không định đi đấy chứ, phải không? Âm nhạc thật sự vừa mới bắt đầu mà. Nhanh lên, Ana.” Cô ấy tóm lấy tay tôi.“Mia,” Christian trách móc, “Anastasia mệt rồi. Bọn anh sẽ về nhà thôi. Hơn nữa, ngày mai bọn anh còn có cả một ngày dài.”Chúng tôi á?Mia bĩu môi nhưng đáng ngạc nhiên là cô không thúc ép Christian.“Tuần tới, anh chị phải ghé thăm đấy nhé. Có lẽ chúng ta có thể đi mua sắm được không?”“Chắc rồi, Mia.” Tôi cười, mặc dù trong lòng tự hỏi từ giờ tôi phải làm việc thế nào để kiếm sống đây.Cô ấy trao cho tôi một nụ hôn nhanh rồi ôm Christian mãnh liệt, làm cả hai chúng tôi kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn nữa, cô ấy còn trực tiếp để tay vào ve áo khoác của anh ấy, còn anh thì nhìn chằm chằm vào cô em đầy khoan dung.“Em thích được nhìn thấy anh hạnh phúc thế này,” cô ấy ngọt ngào nói và hôn vào má anh. “Tạm biệt. Anh chị vui vẻ nhé.” Cô ấy nhảy chân sáo về phía bạn bè đang chờ – trong đám có Lily, người trông còn có bộ mặt cáu kỉnh hơn khi không đeo mặt nạ.Tôi vu vơ tự hỏi là Sean đâu rồi.“Chúng mình sẽ chào tạm biệt bố mẹ anh trước khi về. Đi nào.” Christian dẫn tôi qua một đám khách tới chỗ Grace và Carrick, hai người chúc chúng tôi đầy trìu mến và tạm biệt thân tình.“Hãy đến đây nữa nhé, Anastasia, thật dễ chịu khi có cháu ở đây,” Grace nói chân thành.Tôi có phần nào choáng váng bởi phản ứng của cả bà và Carrick.May mắn thay, ông bà Grace đã rút lui nghỉ ngơi buổi tối, vì vậy mà chí ít thì tôi được thoát khỏi sự nhiệt tình của họ.Trong sự im lặng mệt mỏi và thanh thản, Christian và tôi tay trong tay đi về phía mặt tiền ngôi nhà, nơi vô số những chiếc xế hộp đang xếp hàng đợi đón các vị khách. Tôi liếc nhìn Năm Mươi. Trông anh thật hạnh phúc. Thật là vui sướng khi được nhìn anh thế này, mặc dù tôi hoài nghi điều ấy thật khác thường sau một ngày phi thường như vậy. TẬP 2 ĐEN (111)“Em có đủ ấm không?” Anh hỏi.“Có ạ, cảm ơn anh.” Tôi cài chiếc khăn choàng sa-tanh.“Anh rất thích tối hôm nay, Anastasia. Cảm ơn em.”“Em cũng thế, phần nào còn hơn thế nữa kia.” Tôi cười thoải mái.Anh cười và gật đầu, rồi trán anh nhăn lại. “Đừng có cắn môi thế,” anh cảnh báo theo cách khiến máu trong người tôi sôi lên.“Anh có ý gì khi nói ngày mai là một ngày dài?” Tôi hỏi để làm mình phân tán.“Bác sĩ Greene sẽ đến để tư vấn cho em. Hơn nữa, anh có một bất ngờ cho em.”“Bác sĩ Greene?” Tôi ngập ngừng.“Đúng vậy.”“Tại sao?”“Vì anh ghét bao cao su,” anh nhẹ nhàng nói. Đôi mắt anh lấp lánh trong ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn lồng bằng giấy, đánh giá phản ứng của tôi.“Đó là cơ thể em cơ mà,” tôi lẩm bẩm, khó chịu vì anh đã không hỏi tôi.“Nó cũng là của anh nữa,” anh thì thầm.Tôi nhìn anh chằm chằm khi nhiều vị khách đi qua, tảng lờ chúng tôi đi. Trông anh rất nghiêm túc. Đúng, cơ thể của tôi là của anh… anh biết nó còn rõ hơn tôi ấy.Tôi với tay lên, anh liền giật mình chùn lại dù rất nhẹ thôi nhưng rồi vẫn đứng im. Túm lấy một góc nơ bướm của anh, tôi kéo nó tuột ra, lộ ra cúc áo đầu tiên. Tôi nhẹ nhàng cởi nó ra.“Trông anh thật nóng bỏng khi như thế này,” tôi thì thầm. Thật ra là lúc nào trông anh cũng nóng bỏng, nhưng thực sự nóng bỏng khi mặc thế này.Anh mỉm cười. “Anh cần phải đưa em về nhà thôi. Đi nào.” ở chỗ xe ô tô, Sawyer đưa cho Christian một chiếc phong bì. Anh cau mày với nó và liếc nhìn tôi khi Taylor dẫn tôi vào trong xe. Vì lý do nào đó, trông Taylor bớt căng thẳng hơn. Christian trèo vào xe và đưa tôi chiếc phong bì, chưa mở, trong khi Taylor và Sawyer ngồi vào chỗ của họ ở phía trước.“Nó được gửi cho em. Một nhân viên đưa nó cho Sawyer. Không nghi ngờ gì là lá thư này lại đến từ một trái tim bị sập bẫy khác.” Miệng Christian mắm chặt lại. Hiển nhiên đây là một khái niệm chẳng dễ chịu gì với anh.Tôi nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Ai gửi nó chứ? Bóc toạc nó ra, tôi đọc nó rất nhanh trong ánh sáng lờ mờ. Ôi trời, là từ bà ta! Tại sao bà ta không để cho tôi yên chứ?Có thể tôi đã đánh giá sai về cô. Và cô hoàn toàn đánh giá sai về tôi. Hãy gọi cho tôi nếu cô cần điền vào bất kỳ chỗ trống nào – chúng ta có thể ăn trưa. Christian không muốn tôi nó