XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

những thứ hỗn loạn này, tôi đang để mất tầm nhìn với hành trình chân thành, đơn giản của anh với tôi.“Anh sẽ không bao giờ thấy đủ với em. Đừng bỏ anh,” anh thì thầm và hôn vào bụng tôi.“Em sẽ không đi đâu hết, Christian, và hình như em nhớ là em đã muốn hôn vào bụng anh,” tôi lầm bầm đầy ngái ngủ.Anh cười toét miệng ngay trên da tôi. “Không có gì ngăn cản em lúc này đâu, bé yêu.”“Em không nghĩ là em có thể cử động được nữa… Em quá mệt rồi.”Christian thở dài, miễn cưỡng dịch chuyển sang nằm cạnh tôi, gối đầu lên khuỷu tay và kéo chăn đắp cho chúng tôi. Anh nhìn tôi, mắt anh sôi nổi, ấm áp, đầy yêu thương.“Ngủ ngay đi nào, bé yêu.” Anh hôn lên tóc tôi,bao bọc vòng tay quanh người tôi, còn tôi thì buông trôi tất cả.KHI TÔI MỞ MẮT RA, ánh sáng tràn ngập căn phòng, khiến tôi chớp mắt lia lịa. Đầu tôi lơ mơ vì thiếu ngủ. Tôi đang ở đâu đây? Ồ – khách sạn…“Chào em,” Christian thì thầm, mỉm cười trìu mến. Anh đang nằm cạnh tôi, quần áo chỉnh tề, phía đầu giường. Anh đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Anh đang xem xét tôi sao? Bất ngờ, tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng khi gương mặt tôi bị thiêu đốt dưới cái nhìn điềm tĩnh của anh.“Chào anh,” tôi thì thầm, biết ơn là tôi đang nằm sấp xuống. “Anh đã nhìn em bao lâu rồi?”“Anh có thể ngắm em ngủ hàng giờ, Anastasia. Nhưng anh vừa mới ở đây khoảng năm phút thôi.” Anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn tôi. “Bác sĩ Greene sẽ đến đây sớm thôi.”“Ôi.” Tôi quên biến mất sự can thiệp không thích đáng của Christian.“Em ngủ ngon không?” anh ôn tồn hỏi. “Rõ ràng là có rồi, em ngáy mà.”Ôi, Năm Mươi trêu chọc đày khôi hài.

TẬP 2 ĐEN (126)

“Em đâu có ngáy!” Tôi bĩu môi hờn dỗi.

“Đúng. Em không ngáy.” Anh cười với tôi. Đường son đỏ chói vẫn rõ nét quanh cổ anh.

“Anh tắm rồi sao?”

“Chưa. Anh đợi em.”

“Ồ… được thôi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Mười giờ mười lăm. Anh không nỡ lòng nào mà đánh thức em dậy sớm hơn.”

“Anh nói với em là anh chẳng rủ lòng thương người khác bao giờ!”

Anh mỉm cười buồn bã, nhưng không trả lời. “Bữa sáng đây rồi – bánh kếp và thịt lợn xông khói cho em. Nào, dậy đi, anh sẽ đi khỏi đây một mình.” Anh vỗ mạnh vào mông tôi thật nhanh, khiến tôi nhảy dựng lên và lao ra khỏi giường.

Hừm… Một cảm giác ấm áp đúng kiểu Christian.

Khi vươn vai, tôi nhận ra là cả người tôi đều đau nhức… không nghi ngờ gì đây là kết quả của mọi việc từ làm tình, khiêu vũ, đến loạng choạng trên đôi giày cao gót đắt tiền. Tôi lảo đảo bước ra khỏi giường, tìm đường vào phòng tắm được trang bị xa hoa trong khi vẫn ôn lại các sự kiện diễn ra ngày hôm trước trong tâm trí. Khi bước ra, tôi mặc chiếc áo choàng tắm siêu nhẹ được treo trên cái móc bằng đồng trong phòng tắm.

Leila – cô gái trông giống tôi – đó là hình ảnh đáng ngạc nhiên nhất mà tâm trí tôi phỏng chừng còn nhớ, chuyện đó và sự xuất hiện quái lạ của cô ta trong phòng ngủ của Christian. Cô ta muốn gì? Tôi? Christian? Để làm gì? Và thế quái nào mà cô ta lại phá nát chiếc xe của tôi chứ?

Tôi đi sang phòng chính – không thấy Christian đâu. Cuối cùng thì tôi thấy anh trong phòng ăn. Tôi ngồi xuống ghế, biết ơn vì bữa sáng hồng tráng đặt trước mặt. Christian đang đọc báo ngày Chủ Nhật và uống cà phê, anh đã ăn sáng xong. Anh mỉm cười với tôi.

“Ăn đi. Em sẽ cần đến sức khỏe ngày hôm nay đấy,” anh trêu.

“Vì sao lại thế? Anh sẽ nhốt em trong phòng ngủ à?” Nữ Thần Ham Muốn của tôi giật mình thức giấc bất ngờ, tóc tai rối bù và cái nhìn thèm khát.

“Ý tưởng đó thật là quyến rũ đấy, anh nghĩ hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài. Hít thở không khí trong lành.”

“Có an toàn không?” Tôi ngây thơ hỏi, thất bại khi cố gắng giữ giọng châm biếm.

Gương mặt Christian sa sầm xuống, miệng anh mím thành một đường thẳng. “Nơi chúng ta tới sẽ an toàn. Và đó không phải là chuyện để đùa đâu,” anh nghiêm khắc nối thêm, trong khi nheo mắt lại.

Tôi đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm vào bữa sáng. Tôi cảm thấy không thích bị rầy la sau tất cả biến cố và một tối muộn như đêm qua. Tôi ăn sáng trong im lặng, cảm giác đầy dỗi hờn.

Cô nàng Tiềm Thức đang lắc đầu với tôi. Anh chàng Đa Sự không đùa với sự an nguy của tôi – đáng lẽ bây giờ tôi nên biết điều đó rồi chứ. Tôi muốn trợn mắt lên với anh, nhưng tôi kìm lại.

Được rồi, tôi mệt mỏi và cáu bẳn. Tôi đã có cả một ngày dài hôm qua và ngủ không đủ. Tại sao, ồ tại sao trông anh ta lại tươi như hoa? Đời thật chẳng công bằng. TẬP 2 ĐEN (127)Có tiếng gõ cửa.“Bác sĩ đến rồi,” Christian lầm bầm, hiển nhiên là vẫn đang đau khổ vì sự châm biếm của tôi. Anh đứng lên khỏi bàn.Chúng tôi không thể có một buổi sáng bình thường, tĩnh lặng được hay sao? Tôi thở dài nặng nhọc, bỏ lại nửa bữa sáng, và đứng dậy đón bác sĩ Depo-Provera.CHÚNG TÔI Ở TRONG PHÒNG NGỦ, bác sĩ Greene đang nhìn tôi há hốc mồm kinh ngạc. Bà ấy mặc đơn giản hơn lần trước, một chiếc áo len cashmere chui đầu màu hồng nhạt và chiếc quần đen, mái tóc vàng rực rỡ buông xõa.“Vậy là cô chỉ ngừng dùng nó? Chỉ thế thôi?”Tôi đỏ mặt, cảm thấy còn hơn cả ngu ngốc.“Vâng.” Giọng nói của tôi có thể nhỏ hơn nữa sao?“Cô có thể đã mang bầu,” bà nói đơn giản.Cái gì!Thế giới sụp đổ dưới chân tôi. Cô nàn