
g Tiềm Thức của tôi quỳ sụp xuống sàn nhà nôn ọe, tôi nghĩ tôi cũng nôn ra mất. Không!“Đây, đi tiểu vào đây.” Hôm nay bà ta hoàn toàn chỉ công việc – không bỏ tù ai cả.Tôi ngoan ngoãn nhận hộp nhựa nhỏ bà đưa và mụ mẫm đi vào phòng vệ sinh. Không. Không. Không. Không đời nào… Không đời nào… Làm ơn không. Không.Anh chàng Khó Tính kia sẽ làm gì? Tôi tái nhợt đi. Anh sẽ thay đổi.Không, làm ơn!Tôi thầm thì lời cầu nguyện câm lặng.Tôi đưa cho bác sĩ Greene mẫu nước tiểu, bà cẩn thận đặt một cái que nhỏ màu trắng vào trong đó.“Khi nào thì kỳ kinh của cô bắt đầu?”Làm thế nào cho rằng tôi nghĩ được cái tiểu tiết ấy khi mà tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn đầy lo lắng vào cái que thử màu trắng kia?“Ơ… thứ Tư? Không phải là lần vừa rồi, mà là lần trước đó. Tháng Sáu trước.”“Vậy khi nào cô ngừng dùng thuốc?”“Chủ Nhật. Chủ Nhật tuần trước.”Bà mím môi.“Cô sẽ ổn thôi,” bà ta nói rất rõ ràng. “Căn cứ vào biểu hiện của cô, tôi có thể chắc rằng việc mang thai ngoài dự kiến sẽ không phải là tin mừng rồi. Vậy thì medroxyprogesterone là ý tưởng tuyệt vời nếu cô không nhớ uống thuốc hàng ngày.” Bà trao cho tôi cái nhìn nghiêm khắc, còn tôi thì nao núng dưới cái nhìn đầy uy lực của bà ta. Nhặt cái que màu trắng lên, bà săm soi nhìn nó.“Cô ổn cả. Cô chưa rụng trứng, vì vậy cứ theo như việc cô đang có ngừa thai thích hợp, cô không nên có thai. Giờ, để tôi cho cô lời khuyên về mũi tiêm này. Chúng ta đã bỏ qua nó trong lần trước vì những tác dụng phụ của nó, nhưng thẳng thắn nhé, tác dụng phụ từ một đứa trẻ còn có ảnh hưởng sâu rộng và kéo dài trong nhiều năm cơ.” Bà mỉm cười, hài lòng với sự hóm hỉnh của bản thân, nhưng tôi không thể nào cất lời đáp lại được – tôi quá bàng hoàng.Bác sĩ Greene lao vào giảng giải đầy đủ về các tác dụng phụ, còn tôi thì ngồi ngây ra đó, không nghe được một từ nào hết. Tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được bất cứ người phụ nữ lạ mặt nào đứng ở cuối giường, còn hơn là thú nhận với Christian rằng tôi có thể mang bầu. TẬP 2 ĐEN (128)“Ana!” Bác sĩ Greene gắt lên. “Làm đi nào.” Bà kéo tôi ra khỏi cơn mộng tưởng, và tôi sẵn sàng xắn ống tay áo lên.CHRISTIAN KHÉP CỬA LẠI SAU LƯNG anh và nhìn tôi đầy cảnh giác. “Mọi việc ổn chứ?” anh hỏi.Tôi gật đầu lặng lẽ, còn anh nghiêng đầu sang một bên, gương mặt căng thẳng ngập tràn lo âu.“Anastasia, chuyện gì thế? Bác sĩ Greene đã nói gì?”Tôi lắc đầu. “Tốt hơn là anh nên đến sau bảy ngày nữa,” tôi thì thầm.“Bảy ngày?”“Vâng.”“Ana, có việc gì không ổn à?”Tôi nuốt khan. “Không có gì phải lo lắng đâu. Xin anh đấy, Christian, mặc kệ đi.”Christian án ngữ ngay trước tôi. Anh tóm lấy cằm, xoay đầu tôi lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, cố gắng giải mã nỗi kinh hoàng của tôi.“Nói anh nghe đi,” anh gắt gỏng.“Không có gì để nói hết. Em muốn mặc quần áo vào.” Tôi đưa cằm ra khỏi tầm với của anh.Anh thở dài, lùa bàn tay vào trong mái tóc mình, cau mày nhìn tôi. “Đi tắm đi,” cuối cùng anh nói.“Tất nhiên rồi,” tôi thì thầm, lơ đãng, và miệng anh mím lại.“Đi nào,” anh hờn dỗi nói, siết chặt tay tôi đầy kiên quyết. Anh bước về phía phòng tắm trong khi tôi lê bước sau anh. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất trong tâm trạng tồi tệ. Mở vòi hoa sen, Christian nhanh chóng cởi quần áo trước khi quay sang tôi.“Anh không biết điều gì làm em lo lắng, hay chỉ là em cáu bẳn vì thiếu ngủ thôi,” anh nói trong khi cởi chiếc áo choàng của tôi ra. “Nhưng anh muốn em nói với anh. Đầu óc anh cứ tưởng tượng ra đủ chuyện, mà anh thì không muốn thế.”Tôi trợn mắt lên với anh, còn anh nhìn tôi chăm chú, trong khi nheo mắt lại. Chết tiệt! Được rồi… đến lúc rồi.“Bác sĩ Greene mắng em vì đã quên uống thuốc. Bà ấy nói em có thể mang bầu.”“Cái gì?” Anh tái người, đôi tay anh cứng đờ khi nhìn trừng trừng vào tôi, đột nhiên xám ngoét.“Nhưng em không có bầu đâu. Bà ấy làm xét nghiệm rồi. Tin này thật choáng váng, vậy thôi. Em không thể tin nổi là mình lại ngu xuẩn như vậy.”Anh dịu lại thấy rõ. “Em chắc là em không có bầu chứ?”“Vâng.”Anh hít một hơi thật sâu. “Tốt rồi. Ừ, anh có thể thấy là tin tức kiểu như vậy thật là đáng lo.”Tôi nhướng mày… đáng lo? “Em đã lo lắng hơn về phản ứng của anh.”Anh cau mày nhìn tôi, lúng túng. “Phản ứng của anh? À, tất nhiên anh thấy nhẹ nhõm… thật là quá bất cẩn và tệ hại khi làm em có bầu.” TẬP 2 ĐEN (129)“Vậy có lẽ chúng ta nên nhịn đi,” tôi rít lên.Anh nhìn đăm đăm vào tôi trong một lúc, bối rối, như thể tôi là một dạng thử nghiệm khoa học không bằng. “Sáng nay em thật cáu kỉnh.”“Đó là một cú sốc mà, thế thôi,” tôi nhắc lại đầy hờn dỗi. Nắm chặt lấy vạt áo choàng của tôi, anh kéo tôi vào vòng tay ấm áp, hôn lên tóc tôi, rồi ghì đầu tôi vào ngực anh. Tôi bị đám lông ngực mơn trớn lên má làm cho xao lãng, ôi, giá như tôi có thể rúc vào lòng anh!“Ana, anh không quen với chuyện này,” anh thì thầm. “Sự nhún nhường chân thành của anh sẽ đánh bật nó ra khỏi em, nhưng anh rất nghi ngờ là em muốn như vậy.”Chết tiệt thật. “Không, em không muốn. Chuyện này giúp em thấy rõ.” Tôi ôm chặt Christian, và chúng tôi cứ đứng đó rất lâu trong cái ôm lạ lẫm, Christian trần truồng còn tôi thì quấn tr