Lamborghini Huracán LP 610-4 t
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

ôi mắt anh mở lớn, kinh hoàng, và tất cả những gì chúng tôi nghe được là tiếng dòng nước chảy đều đều đổ xuống người chúng tôi từ vòi hoa sen.“Anh yêu em,” tôi thì thầm.Đôi mắt anh mở to hơn và miệng anh hé ra. Anh hít một hơi lớn, như tiếng gió thổi. Trông anh thật là thống khổ – dễ tổn thương.“Đúng,” anh thì thầm. “Anh yêu em.”Chương chínTôi không thể kiềm chế được niềm hân hoan của bản thân.Cô nàng Tiềm Thức há hốc miệng nhìn tôi trong sự im lặng đến sững sờ, và tôi khoác lên một nụ cười hớn hở khi nhìn đau đáu vào đôi mắt như bị tra tấn khổ sở của Christian.Lời thú nhận êm ái, ngọt ngào của anh ở mức độ sâu xa nào đó, như thể anh đang tìm kiếm sự tha thứ; ba từ của anh giống như những giọt nước ngọt cây tần bì từ thiên đường. Nước mắt tôi lại chảy thành dòng. Đúng rồi, anh đang tìm kiếm sự tha thứ, em biết là anh đang tìm kiếm sự tha thứ.Một nhận thức giải tỏa, giống như hất một cục đá tảng trong người đi. Chết tiệt, người đàn ông đẹp hút hồn này, người mà tôi từng tin rằng là người hùng của tôi, mạnh mẽ, lãng mạn, cô độc và bí ẩn, lại mong manh dễ vỡ, hoang tưởng và đầy rẫy ghê tởm bản thân. Trái tim tôi vừa hân hoan, vừa đau đớn trước những gì anh đang phải chịu đựng. Và tôi biết, ngay lúc này đây, trái tim tôi đủ chứa cả hai người. Hay là tôi hy vọng, nó đủ cho hai người.Tôi vươn người tới, siết chặt khuôn mặt điển trai, thân thương của anh, và dịu dàng hôn anh, dồn toàn bộ tình yêu của tôi vào sự kết nối ngọt ngào này. Tôi muốn ngấu nghiến anh dưới làn nước nóng ấm. Christian rên rỉ, ôm siết lấy tôi, giữ chặt tôi như thể tôi chính là không khí mà anh cần để hít thở.“Ôi, Ana,” anh thì thầm, “Anh muốn em, nhưng không phải ở chỗ này.”“Vâng”, tôi thì thầm qua làn môi của anh.Anh tắt vòi sen và cầm tay tôi, dẫn tôi ra ngoài, rồi bọc tôi trong chiếc áo choàng tắm. Anh lấy một chiếc khăn tắm, quấn quanh eo mình, sau đó lấy một chiếc khăn khác nhỏ hơn và bắt đầu nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi. Khi đã hài lòng, anh băng chiếc khăn quanh đầu tôi, khiến cho khi nhìn qua chiếc gương trên bồn rửa mặt, trông tôi như đang đeo một chiếc mạng che mặt. Anh đứng sau tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau qua gương, màu xám âm ỉ gặp màu xanh tươi sáng. Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng “Em lau tóc cho anh nhé?” Tôi hỏi anh.Anh gật đầu, đôi lông mày hơi nhướng lên. Tôi với lấy chiếc khăn khác từ chồng khăn đặt bên cạnh bàn trang điểm, kiễng chân lên, tôi bắt đầu lau khô tóc anh. Anh cúi người về phía trước, khiến tôi lau dễ dàng hơn. Bên dưới chiếc khăn, tôi thoáng trông thấy anh cười toe toét như một cậu bé.“Đã lâu lắm rồi mới có người lau tóc cho anh. Phải, lâu lắm rồi”, anh lẩm bẩm rồi cau mày. “Thực sự, anh không nghĩ là đã từng có người lau tóc cho anh.”“Mẹ Grace thì sao? Lau tóc cho anh hồi nhỏ?” TẬP 2 ĐEN (132)Anh lắc đầu, ngăn không cho tôi nói tiếp.“Không, bà luôn tôn trọng ranh giới của anh ngay từ ngày đầu gặp nhau, ngay cả khi bà cảm thấy bị tổn thương. Khi còn bé anh đã rất độc lập,” anh lặng lẽ trả lời.Tôi cảm thấy như bị ai đó huých mạnh vào sườn khi tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ tóc đỏ tự chăm sóc cho bản thân mình, không một ai quan tâm đến nó cả. Ý nghĩ đó khiến buồn phát ốm. Nhưng tôi không muốn nỗi buồn của tôi cướp mất khoảnh khắc thân mật đang nảy nở này.“Chà, vinh dự cho em quá,” tôi nhẹ nhàng trêu anh.“Đúng thế, thưa quý cô Steele. Hay anh mới là người được vinh dự này nhỉ.”“Điều đó là hiển nhiên rồi, ngài Grey,” tôi ma mãnh trả lời.Lau xong tóc anh, tôi với lấy chiếc khăn khác, vòng qua sau lưng anh. Ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau qua gương, ánh mắt thận trọng, thăm dò của anh như thôi thúc tôi cất lời.“Em lau tiếp nhé?”Ngỡ ngàng một lúc, anh gật đầu. Thận trọng và nhẹ nhàng, tôi lướt chiếc khăn mềm mại xuống dưới cánh tay trái của anh, thấm khô những giọt nước còn đọng trên làn da anh. Ngước mắt lên, tôi thăm dò biểu hiện của anh qua gương. Anh nháy mắt, ánh mắt anh đốt cháy ánh mắt tôi.Tôi nghiêng người về phía trước, hôn lên bắp tay anh, và đôi môi anh hơi hé ra chút một. Tôi lau khô cánh tay còn lại của anh giống như thế, và cũng hôn lên bắp tay anh, môi anh khẽ mỉm cười. Tôi cẩn trọng lau sạch đường son môi còn mờ mờ trên lưng anh. Tôi vẫn chưa vòng qua tắm kì phía lung cho anh.“Cả lưng đấy nhé”, anh khẽ nói, “với khăn.” Anh thở mạnh và nhắm mắt khi tôi lau khô cơ thể anh, cẩn thận chạm vào anh qua chiếc khăn.Anh có một tấm lưng rộng hấp dẫn, bờ vai của bức tượng điêu khắc, những đường cơ nổi rõ. Rõ ràng là anh rất biết cách chăm sóc bản thân. Bức hình đẹp chỉ bị xây xước bởi những vết sẹo.Tôi tảng lờ những vết sẹo một cách khó khăn và kìm nén sự thôi thúc được hôn lên từng vết, từng vết sẹo một. Khi tôi lau xong, anh thả lỏng người. Tôi nghiêng người về phía trước và thưởng cho anh một nụ hôn lên bờ vai. Tôi vòng tay ra phía trước và lau bụng anh. Đôi mắt chúng tôi lại gặp nhau qua gương, vẻ mặt anh đầy sự thích thú, và cả vẻ cảnh giác nữa.“Cầm hộ em.” Tôi đưa cho anh chiếc khăn mặt nhỏ, anh cau mày ngạc nhiên. “Có nhớ lần ở Georgia không? Anh khiến em phải dùng tay anh để chạm vào người em đấy,