
i di chuyển với sự đồng điệu của hai con người hiểu rõ nhau, mỗi người luôn đề phòng và nhận thức chính xác đối phương, và luôn trao cho nhau những nụ cười bẽn lẽn ngọt ngào. Có lẽ đây là khởi đầu mới cho anh và cũng là cho tôi.“Sấy khô tóc đi,” Christian ra lệnh khi chúng tôi mặc xong quần áo.“Độc đoán quá.” Tôi cười khẩy. Anh cúi xuống hôn tóc tôi.“Điều này thì không bao giờ thay đổi đâu cưng. Anh không muốn em bị ốm.”Tôi tròn mắt nhìn anh. Đôi môi anh cong lên trong sự thích thú.“Tôi rất vui khi nghe vậy, ngài Grey. Tôi nghĩ là ngài đang bắt đầu mất đi các giới hạn của bản thân.”“Tôi có thể chứng minh dễ dàng với em là chúng chẳng có liên quan gì cả, cứ nghĩ như em muốn.” Christian kéo một chiếc áo len to màu kem ra khỏi túi và trùm lên bờ vai một cách điệu nghệ. Áo phông màu trắng, quần jean, mái tóc bù xù mê hoặc, trông anh như thể bước ra từ trang bìa một tạp chí cao cấp. TẬP 2 ĐEN (135)Không ai có thể đẹp như thế. Và tôi cũng không chắc đó là do khoảnh khắc bối rối khi chứng kiến vẻ ngoài hoàn hảo của anh, hay là do nhận ra rằng anh yêu tôi. Dầu sao thì những lời hăm dọa của anh không còn khiến tôi sợ hãi nữa. Đây là Năm Mươi Bóng Tối của tôi, kiểu của anh là như thế.Cầm lấy máy sấy, bỗng dưng một tia hy vọng lóe sang trong đầu tôi. Chúng tôi sẽ tìm ra một con đường trung hòa. Sẽ chỉ cần hiểu nhu cầu của đối phương và đáp ứng chúng. Tôi có thể làm như thế không nhỉ?Tôi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà Taylor đã mua và gửi cho tôi. Mái tóc bù xù, đôi má ửng đỏ, đôi môi sưng lên – tôi chạm vào chúng, mường tượng ra những nụ hôn cháy bỏng của Christian, và mỉm cười. Anh ấy nói, anh yêu em.“CHÍNH XÁC LÀ CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÂU ĐÂY?” Tôi hỏi trong lúc chờ ở đại sảnh bãi đậu xe.Christian vuốt mũi và nháy mắt một cách bí ẩn, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sự hân hoan. Thẳng thắn mà nói thì trông rất không – Năm Mươi.Anh hưng phấn như thế suốt dọc đường. Tôi dòm ngược lại anh. Anh hỉnh mũi nhìn mặt tôi theo kiểu bề trên, khiến cho nụ cười rất mất cân đối. Anh cúi người xuống, hôn tôi nhẹ nhàng.“Em có biết là em làm anh hạnh phúc đến nhường nào không?” Anh thì thầm.“Có… em biết rất rõ là khác. Bởi vì anh cũng làm cho em hạnh phúc như thế.”Nhân viên trông xe nhòm vào trong xe và nở một nụ cười tươi. Trời ạ, sao hôm nay trông ai cũng hạnh phúc thế.“Chiếc xe tuyệt quá, thưa ngài,” anh chàng lẩm bẩm khi trao lại chìa khóa. Christian nháy mắt và bo cho anh ta khá nhiều.Tôi cau mày nhìn anh. Một cách trung thực.KHI LƯỚT QUA NHỮNG DÒNG XE, Christian bỗng chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Giọng một phụ nữ trẻ vang lên từ loa ngoài; một chất giọng âm sắc, đậm đà, êm dịu. Tôi gần như lạc đi trong giọng hát buồn và đầy cảm xúc đó.“Mình sẽ phải vòng lại, chắc không mất nhiều thời gian đâu” anh nói lơ đãng, kéo tôi ra khỏi bài hát.Ôi, tại sao? Tôi giật mình bất ngờ. Nữ Thần Ham Muốn nhảy cẫng lên như một đứa-bé-năm-tuổi.“Ổn thôi,” tôi lẩm bẩm. Có điều gì đó không ổn. Đột nhiên, ánh mắt anh trở lên quả quyết dứt khoát.Anh đánh xe vào bãi đỗ của một đại lý xe ô tô khá lớn, dừng xe và quay sang tôi, vẻ mặt cẩn trọng.“Em cần một chiếc xe mới,” anh nói. Tôi há hốc miệng nhìn anh.Ngay bây giờ? Vào ngày Chủ Nhật? Cái quái gì thế này? Và đây là một đại lý Saab.“Không phải là một chiếc Audi à?” đây là điều duy nhất nhất tôi có thể nghĩ ra để nói, thật là ngớ ngẩn. Mặt anh ửng đỏ.Christian lúng túng. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên! TẬP 2 ĐEN (136)“Anh tưởng là em sẽ thích loại khác,” anh lẩm bẩm, gần như là luống cuống.Ôi, làm ơn đi mà… Đây thực sự là một cơ hội đáng giá để chọc anh ta. Tôi cười khỉnh. “Một con Saab?”“Ừ, A 9-3.”Sao anh lại thích xe nhập khẩu?“Người Đức và người Thuỵ Điển làm ra những chiếc xe an toàn nhất thế giới, Anastasia.”Vậy ư? “Em lại tưởng là anh đã đặt cho em một chiếc Audi A3 khác?”Anh nhìn tôi đầy thích thú và ẩn ý. “Anh có thể hủy đơn đặt hàng đó. Đến đây nào.” Bước ra khỏi xe, anh vòng sang và mở cửa xe cho tôi.“Tôi nợ em một món quà tốt nghiệp,” anh nói và đưa tay ra cho tôi.“Christian, anh không cần phải làm thế này.”“Không, anh cần phải làm. Đến đây nào.” Giọng điệu ám chỉ như thể đừng có đùa nữa.Tôi phó mặc cho số phận. Một chiếc Saab? Tôi có thực sự muốn một chiếc Saab? Tôi rất thích một chiếc Audi đặc biệt. Nó khá là tiện dụng.Tôi cầm lấy tay Christian, đi theo vào phòng trưng bày.Troy Turniansky, người bán hàng, thua xa anh chàng Lắm Chiêu của tôi, trông như một chiếc áo khoác rẻ tiền. Dĩ nhiên anh ta có thể đánh hơi thấy vị khách tiềm năng. Giọng anh ta giống như ở vùng trung-Đại Tây Dương, hay là người Anh nhỉ? Khó đoán quá.“Một chiếc Saab, thưa ngài? Xe cũ ạ?” Hắn ta xoa xoa tay một cách sung sướng.“Mới”. Đôi môi của Christian tạo thành một đường thẳng. Mới!“Ngài đã ưng ý dòng xe nào chưa ạ?” Hắn ta nói với cái giọng nịnh hót.“Dòng thể thao Sedan 9-3 2.0T.”“Một sự lựa chọn thật hoàn hảo, thưa ngài.”“Em thích màu gì, Anastasia?” Christian nghiêng đầu.“Uhm… đen chăng?” tôi nhún vai. “Anh thật sự không cần phải làm điều này.”Anh cau mày. “Màu đen r