
ờ làm việc được không? Đi mà, Christian, đi mà anh,” tôi van nài.Tay anh dừng lại và lông mày anh nhướng lên. “Anh nghĩ chúng ta thỏa thuận rồi mà,” anh càu nhàu.“Đi mà anh,” tôi cầu xin.“Thế còn bữa trưa thì sao?”“Em sẽ làm món gì đó ở đây rồi mang đi để không phải ra ngoài, anh nhé.”Anh hôn mu bàn chân tôi. “Anh thấy từ chối em thật khó,” anh thì thầm như thể anh cảm thấy đó là điểm yếu của mình. “Em sẽ không ra ngoài chứ?”“Không đâu.” TẬP 2 ĐEN (167)“Vậy thì được.”Tôi cười toét miệng với anh. “Cảm ơn anh.” Tôi quỳ gối làm nước bắn tung tóe lên khắp nơi, rồi hôn anh.“Không có gì, thưa cô Steele. Mông em sao rồi?”“Đau. Nhưng không tệ lắm. Nước đang xoa dịu mà.”“Anh vui vì em đã bảo anh dừng lại,” anh nói và nhìn tôi chăm chú.“Mông em cũng thế.”Anh cười toét miệng.ĐỒNG HỒ BÁO THỨC RÉO LÊN làm tôi giật bắn mình đúng lúc có bản tin giao thông. Christian vẫn đang ngủ bên cạnh tôi. Dụi mắt, tôi liếc nhìn đồng hồ. Sáu rưỡi – vẫn còn quá sớm.Lâu lắm rồi mới thấy trời mưa. Ánh sáng khá hiền hòa và dễ chịu. Tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái trong ngôi nhà xây bằng đá nguyên khối rộng lớn hiện đại này, với Christian nằm kế bên. Tôi duỗi chân tay và quay sang người đàn ông hấp dẫn bên cạnh. Mắt anh choàng mở ra, anh chớp mắt ngái ngủ.“Chào anh,” tôi mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt anh và cúi xuống hôn anh.“Chào em yêu. Anh thường thức dậy trước khi đồng hồ kêu,” anh thì thầm vẻ băn khoăn.“Anh hẹn giờ sớm quá.”“Đúng thế đấy, cô Steele.” Christian cười tươi. “Anh phải dậy rồi.” Anh hôn tôi rồi ngồi dậy và ra khỏi giường. Tôi lại nằm phịch xuống gối. Oa, thức dậy vào một ngày đi làm bên cạnh Christian Grey. Làm thế nào mà tất cả những chuyện này lại xảy ra nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và ngủ mơ.“Nào, đồ ham ngủ, dậy thôi.” Christian cúi xuống tôi. Anh đã cạo râu, sạch sẽ, thơm tho -ừm, anh ấy có mùi thơm quá – với chiếc áo sơ mi trắng và áo vest đen, không cà vạt – vị CEO đã trở lại. Chúa ơi, trông anh ấy như thế này cũng rất đẹp trai.“Sao thế?” Anh hỏi.“Em ước là anh sẽ quay trở lại giường.”Môi anh hé ra, ngạc nhiên trước sự quyến rũ của tôi, và anh mỉm cười gần như là e thẹn.“Em tham lam quá đấy, quý cô ạ. Ý tưởng đó rất hấp dẫn, nhưng anh có một cuộc họp lúc tám giờ ba mươi nên anh phải đi bây giờ.”Ôi, vậy là tôi đã ngủ thêm được một tiếng nữa hay đại loại vậy. Khỉ thật. Tôi lao ra khỏi giường trước sự ngạc nhiên của Christian.TÔI TẮM VÀ THAY QUẦN ÁO rất nhanh, mặc đồ đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua: một chiếc váy ôm liền thân màu xám, một chiếc áo lụa màu xám nhạt, và đôi giày cao gót màu đen, tất cả đều nằm trong tủ quần áo mới của tôi. Tôi chải tóc và cẩn thận buộc nó lên, sau đó đi ra phòng ăn lớn, không biết mình phải chờ đợi điều gì. Tôi sẽ quay trở lại làm việc thế nào nhỉ?Christian đang nhấp cà phê ở quầy ăn sáng. Bà Jones ở trong bếp đang làm bánh kếp và thịt muối.“Trông em đẹp lắm,” Christian thì thầm. Vòng một cánh tay quanh tôi, anh hôn vào sau tai tôi. Liếc mắt nhìn, tôi bắt gặp nụ cười của bà Jones. Tôi đỏ mặt.“Chào cô Steele,” bà nói khi đặt đĩa bánh kếp và thịt muối trước mặt tôi. TẬP 2 ĐEN (168)“Ồ, cảm ơn. Chào bà,” tôi lầm bầm. Eo ơi – tôi có thể quen với chuyện này mà.“Cậu Grey nói cô muốn mang đồ ăn trưa đi làm. Cô muốn ăn gì ?”Tôi liếc nhìn Christian, anh đang cố không cười tự mãn.“Một chiếc sandwich ạ… salad nữa. Tôi không quan trọng lắm đâu.” Tôi cười tươi với bà Jones.“Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa để cô mang đi, thưa cô.”“Làm ơn mà, bà Jones, gọi tôi là Ana được rồi.”“Ana.” Bà mỉm cười và quay về pha trà cho tôi.Oa… chuyện này tuyệt quá.Tôi quay lại và hất đầu về phía Christian, thách thức – nào, buộc tội em tán tỉnh bà Jones đi.“Anh phải đi rồi, em yêu ạ. Taylor sẽ quay lại và đưa em đến chỗ làm với Sawyer.”“Chỉ đưa đến cửa thôi đấy.”“Được. Chỉ đưa đến cửa.” Christian lườm. “Tuy nhiên, em vẫn phải cẩn thận nhé.”Tôi liếc nhìn quanh và phát hiện ra Taylor đang đứng ở lối ra vào. Christian đứng lên và hôn tôi, túm lấy cằm tôi.“Sau nhé, bé yêu.”“Chúc anh một ngày làm việc tốt lành, anh yêu,” tôi nói với theo anh. Anh quay lại nở một nụ cười mê hoặc rồi đi. Bà Jones đưa cho tôi một cốc trà, và đột nhiên tôi thấy lúng túng khi chỉ có hai chúng tôi.“Bà làm cho Christian được bao lâu rồi ạ?” Tôi hỏi, cho rằng mình nên hỏi chuyện gì đó.“Bốn năm gì đó,” bà thoải mái nói khi chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi đem đi.“Bà biết đấy, tôi có thể tự làm mà,” tôi thì thầm, thấy xấu hổ khi bà ấy làm việc đó cho mình.“Cô ăn sáng đi, cô Ana. Đây là việc của tôi mà. Tôi thích nó. Việc chăm lo cho người khác ngoài Taylor và cậu Grey cũng rất vui.” Bà mỉm cười rất ngọt ngào với tôi.Má tôi đỏ lựng lên vì hài lòng, và tôi muốn tấn công người phụ nữ này bằng một tràng câu hỏi. Bà ấy hẳn phải biết rất nhiều về anh chàng Lắm Chiêu, và mặc dù cung cách của bà ấy ấm áp và thân thiện, nó cũng rất chuyên nghiệp. Tôi biết mình sẽ chỉ làm cả hai xấu hổ nếu tôi bắt đầu tra hỏi bà ấy, nên tôi hoàn thành bữa sáng của mình trong sự yên lặng khá dễ chịu, chỉ ngừng lại khi bà ấy hỏi xem tôi thích ăn món gì cho bữa trưa.Hai mươi lăm phút sau, Sawyer xuất hiệ