
. Khỉ thật – cứ như anh ta là bố tôi vậy.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Không, ANH mới là người chưa biết quát tháo là gì.Ngày: Ngày 13 tháng 6 năm 2011 09:46Đến: Christian GreyPhải. Em đi với Jack.Em muốn đi. Đó là một cơ hội tốt cho em.Và em chưa bao giờ được đến New York.Đừng có nổi cơn tam bành lên như thế.Anastasia SteeleTrợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: Không, EM mới là người chưa biết quát tháo là gì.Ngày: 13/6/211 09:50Đến: Anastasia SteeleAnastasiaAnh chẳng lo quái gì đến cơn giận của mình hết.Câu trả lời là KHÔNG.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.“Không!” Tôi hét vào máy tính, làm cho cả văn phòng yên lặng và nhìn tôi chằm chằm. Jack hé mắt nhìn từ văn phòng anh ta.“Mọi chuyện ổn cả chứ, Ana?”“Vâng ạ, tôi xin lỗi,” tôi lầm bầm. “Tôi ơ… chỉ vừa mới không lưu một tài liệu thôi.” Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Anh ta mỉm cười với tôi nhưng vẻ mặt rất đăm chiêu. Tôi hít mấy hơi thật sâu và nhanh chóng đánh một thư trả lời. Tôi điên lắm rồi.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Đồ lắm chiêuNgày: Ngày 13 tháng 6 năm 2011 09:55Đến: Christian GreyChristianAnh cần phải bình tĩnh.Em sẽ KHÔNG ngủ với Jack – thề có tất cả chè ở Trung Quốc chứng giám.Em YÊU anh. Có một điều diễn ra khi người ta yêu thương nhau.Họ TIN TƯỞNG nhau.Em không nghĩ là anh sẽ NGỦ, PHẤT VÀO MÔNG, LÀM TÌNH, hay ĐÁNH người nào khác. Em đặt NIỀM TIN CẬY và TRÔNG MONG ở anh. TẬP 2 ĐEN (172)Làm ơn hãy xử sự LỊCH SỰ như thế với em.AnaAnastasia SteeleTrợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIPTôi ngồi chờ thư trả lời của anh ta. Chẳng có gì cả. Tôi gọi cho hãng hàng không và đặt vé cho mình, đảm bảo là mình ngồi cùng chuyến bay với Jack. Tôi nghe tiếng chuông báo email mới.Từ: Lincoln, ElenaChủ đề: Hẹn ăn trưaNgày: Ngày 13 tháng 6 năm 2011 10:15Đến: Anastasia SteeleAnastasia thân mếnTôi thực sự muốn ăn trưa cùng cô. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu lầm về nhau rồi, và tôi muốn đính chính lại chuyện đó. Tuần này có lúc nào cô rảnh không?Elena LincolnQuỷ thần ơi – không phải là bà Robinson đấy chứ! Làm thế quái nào mà bà ta lần ra địa chỉ email của tôi thế không biết? Ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn được nữa không?Chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi ngóc đầu dậy và trả lời trong lúc liếc nhìn đồng hồ. Mới có mười giờ hai mươi, thế mà tôi đã ước mình đã không rời khỏi giường của Christian rồi.“Văn phòng của Jack Hyde, Ana Steele nghe đây ạ.”Một giọng quen thuộc đến đau khổ gầm gừ với tôi, “Em làm ơn xóa cái email em vừa gửi cho anh và cố gắng cẩn thận hơn với ngôn ngữ em dùng trong email công việc được không? Anh đã bảo em rồi, hệ thống này được quản lý. Từ chỗ anh, anh sẽ cố gắng hạn chế thiệt hại.” Anh cúp máy.Khốn thật… Tôi ngồi nhìn cái điện thoại chằm chằm. Christian dập máy trước mặt tôi cơ đấy. Gã đàn ông đó đang can thiệp vào công việc mới nhận của tôi, rồi anh ta cúp máy trước mặt tôi thật ư? Tôi nhìn cái ống nghe chằm chằm, và nếu nó không phải là một vật vô tri vô giác hoàn toàn thì tôi biết chắc rằng nó sẽ run lên bần bật vì hoảng sợ trước ánh mắt hằn học của mình.Tôi mở email và xóa cái thư tôi vừa gửi anh ta. Nó cũng có tệ lắm đâu. Tôi mới chỉ nhắc đến phát mông và, chà, đánh đập thôi mà. Giời ạ, nếu anh ta xấu hổ vì chuyện đó đến thế thì hẳn là anh ta không nên làm thế rồi. Tôi cầm chiếc Blackberry của mình lên và gọi vào di động của anh ta.“Sao?” Anh ta cáu kỉnh.“Em sẽ đi New York mặc kệ anh có thích hay không,” tôi rít lên.“Đừng có cho là…”Tôi cúp máy, ngắt lời anh ta. Adrenaline đang cuộn lên sùng sục khắp người tôi.Đấy – thế cho anh ta biết mặt. Tôi điên lắm rồi.Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhắm mắt, tôi cố hình dung mình đang ở nơi hạnh phúc của mình. Ừm… một cabin tàu với Christian. Tôi giũ hình ảnh đó ra khỏi đầu vì lúc này tôi đang điên tiết với Gã lắm chiêu đến mức anh ta không thể bén mảng đến nơi hạnh phúc của tôi được.Mở mắt, tôi bình tĩnh với tay ra lấy quyển sổ và cẩn thận đọc lướt qua danh sách công việc phải làm của mình. Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu, rồi cũng lấy lại được thăng bằng. TẬP 2 ĐEN (173)“Ana!” Jack hét lên làm tôi giật bắn cả mình. “Đừng đặt vé chuyến bay đó!”“Ồ, quá muộn rồi. Tôi vừa đặt vé xong,” tôi đáp khi anh ta bước ra khỏi văn phòng để đến chỗ tôi. Trông anh ta như sắp phát điên.“Nghe này, có chuyện gì đó đang diễn ra. Vì một số lý do nào đó, đột nhiên, tất cả các chi phí du lịch và khách sạn phải được cấp trên xác nhận. Tin này truyền thẳng từ lãnh đạo xuống. Tôi sẽ đi gặp Roach già xem sao. Hình như họ vừa mới dừng cấp tất cả các loại chi phí thì phải. Tôi không hiểu.” Jack véo sống mũi và nhắm mắt.Gần như tất cả máu đã rút khỏi mặt tôi và những nút thắt cuộn lên trong bụng tôi.Gã Lắm Chiêu!“Nghe điện thoại của tôi nhé. Tôi sẽ đi xem Roach phải giải thích thế nào.” Anh ta nháy mắt với tôi và đi ra gặp sếp của anh ta – chứ không phải sếp của sếp.Tức thật. Christian Grey… Máu tôi lại bắt đầu sôi lên.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Anh làm cái gì thế?Ngày: Ngày 13 tháng 6 năm 2011 10:43Đến: Christian GreyLàm orn nói với em là anh khôn