80s toys - Atari. I still have
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

n cáu với anh đấy, nhưng giờ nói thế thôi,” tôi thì thầm. “Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói.”“Anh biết. Gặp em lúc bảy rưỡi nhé.”Jack ra khỏi văn phòng.“Em phải đi rồi. Gặp anh sau nhé.” Tôi cúp máy.Tôi ngẩng lên nhìn Jack khi anh ta thoải mái đi về phía tôi.“Tôi chỉ cần cắt bớt đi một chút nữa thôi. Tôi mới gửi bản tóm tắt lại cho cô đấy.”Anh ta cúi xuống chỗ tôi khi tôi tải tài liệu xuống máy, khá là gần – gần đến mức khó chịu.Tay anh ta chạm vào tay tôi. Tình cờ ư? Tôi lưỡng lự, nhưng anh ta giả vờ không để ý. Tay còn lại của anh ta để lên lưng ghế tôi, chạm vào lưng tôi. Tôi ngồi thẳng dậy để không tựa vào lưng ghế.“Trang mười sáu và hai mươi ba, chắc là thế,” anh ta thì thầm, miệng cách tai tôi vài phân.Da tôi nổi gai ốc trước sự gần gũi của anh ta, nhưng tôi chọn cách phớt lờ đi. Mở tài liệu ra, tôi run rẩy sửa. Anh ta vẫn đang cúi xuống chỗ tôi, và tất cả các giác quan của tôi đang nhạy cảm thái quá.Việc này thật gây mất tập trung và kỳ quặc, và bên trong tôi như đang hét lên, Lùi lại!“Sau khi sửa xong là có thể đem in được rồi. Cô có thể sắp xếp việc đó vào ngày mai. Cảm ơn cô vì đã ở lại muộn và làm việc này, Ana.” Giọng anh ta êm ru như đang vỗ về một con thú bị thương vậy. Dạ dày tôi xoắn lại. TẬP 2 ĐEN (178)“Tôi nghĩ điều tối thiểu mà tôi có thể làm là thưởng cho cô một món đồ uống nhanh nào đó. Cô xứng đáng được hưởng nó mà.” Anh ta vén một lọn tóc sau tai bị tuột ra khỏi dây cột tóc của tôi và nhẹ nhàng vuốt ve thùy tai tôi.Tôi co rúm người lại, cắn chặt răng, và tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác. Khi thật! Christian đã đúng. Đừng có chạm vào tôi.“Thực ra, tối nay tôi không thể đi được.” Hay bất kỳ buổi tối nào khác cũng thế, Jack ạ.“Nhanh thôi mà?” Anh ta ngon ngọt.“Không được ạ. Nhưng vẫn cảm ơn anh.”Jack ngồi lên cạnh bàn làm việc của tôi và cau mày. Chuông báo động vang lên ầm ĩ trong đầu tôi. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình trong văn phòng. Tôi không thể bỏ đi được. Tôi lo lắng liếc nhìn đồng hồ. Năm phút nữa là đến giờ hẹn với Christian rồi.“Ana, tôi nghĩ chúng ta là một đội tuyệt vời đấy. Tôi rất tiếc vì không thể đưa cô đi cùng đến New York được. Nếu không có cô thì mọi chuyện sẽ khác nhiều đấy.”Tôi cũng chắc chắn là thế. Tôi mỉm cười yếu ớt với anh ta, và vì tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói. Và lần đầu tiên trong suốt cả ngày, tôi cảm thấy sự nhẹ nhõm dù là mỏng manh nhất về việc mình sẽ không đi.“Vậy cuối tuần vừa rồi cô vui chứ?” Anh ta nhẹ nhàng hỏi.“Vâng, cảm ơn anh.” Anh ta định đi bao xa nữa đây?“Gặp bạn trai cô hả?”“Vâng ạ.”“Anh ấy làm nghề gì?”Tự lo cho cái thân mình trước đi đã… “Anh ấy làm kinh doanh.”“Thú vị đấy. Kinh doanh kiểu gì cơ?”“Ồ, anh ấy làm đủ các thể loại.”Jack nghiêng đầu về một bên trong lúc cúi xuống chỗ tôi, lại xâm chiếm khoảng không riêng tư của tôi – một lần nữa. “Cô kiệm lời quá đấy, Ana ạ.”“Chà, anh ấy làm bên viễn thông, sản xuất, và nông nghiệp ạ.”Jack nhướng mày. “Nhiều thứ quá. Anh ấy làm việc cho ai thế?”“Anh ấy làm cho bản thân mình thôi. Nếu anh hài lòng với tài liệu này rồi, tôi phải đi bây giờ. Như thế có được không?” Anh ta ngay người lại. Không gian riêng tư của tôi lại được an toàn.“Tất nhiên rồi. Xin lỗi, tôi không có ý giữ cô lại đâu,” anh ta gian xảo nói.“Tòa nhà đóng cửa lúc mấy giờ?”“Bảo vệ ở đây đến mười một giờ.”“Thế thì tốt rồi ạ.” Tôi mỉm cười, và Cô Nàng Tiềm Thức của tôi quay lại đúng vị trí của mình, nhẹ nhõm khi biết rằng chúng tôi không ở một mình trong tòa nhà này. Tắt máy tính, tôi cầm lấy ví và chuẩn bị đi.“Thế cô có thích anh ta không? Bạn trai cô ấy?”“Tôi yêu anh ấy,” tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt Jack. TẬP 2 ĐEN (179)“Tôi hiểu rồi.” Jack nhíu mày rồi đứng lên. “Anh ta tên là gì?”Tôi đỏ mặt.“Grey. Christian Grey,” tôi thì thầm.Miệng Jack há hốc. “Anh chàng độc thân giàu có nhất của Seattle đấy ư? Chính là anh chàng Christian Grey đấy ư?”“Vâng. Là anh ấy đấy.” Đúng thế, chính là Christian Grey đấy, ông chủ tương lai của anh – người sẽ ăn sống anh nếu anh xâm chiếm không gian riêng tư của tôi lần nữa.“Tôi đã nghĩ là anh ta trông khá quen,” Jack ủ ê nói và lông mày anh ta hạ xuống trở lại. “Chà, anh ta là một anh chàng may mắn đấy.”Tôi chớp mắt. Tôi phải nói gì để đáp lại câu đó nhỉ?“Buổi tối vui vẻ nhé, Ana.” Jack mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hiện trên mắt anh ta, rồi anh ta cứng nhắc đi về phía văn phòng của mình và không thèm liếc lại nhìn lấy một lần.Tôi trút một hơi thở thật dài. Chà, vấn đề đó có thể đã được giải quyết rồi. Chiêu trò của anh chàng lắm chiêu lại phát huy tác dụng. Chỉ cần tên của anh ấy đã là bùa hộ mệnh của tôi rồi, và nó khiến cho người đàn ông này cụp đuôi ngay tắp lự. Tôi thưởng cho mình một nụ cười chiến thắng nho nhỏ. Anh thấy chưa, Christian? Thậm chí tên anh cũng đủ để bảo vệ em – anh không cần phải gây ra nhiều rắc rối đến thế về việc hạn chế chi phí đâu. Tôi dọn bàn làm việc và xem đồng hồ. Chắc hẳn Christian đã ở ngoài rồi.Chiếc Audi đỗ bên cạnh lề đường, và Taylor nhảy ra để mở cửa hậu. Tôi chưa bao giờ mừng rỡ đến thế khi thấy anh ta, và tôi chui vào ô tô để tránh cơn mưa. Christian ngồi