
y rượu vừa uống. “Anh phải để em tự chiến đấu trong cuộc chiến của mình chứ. Anh không thể lúc nào cũng dò xét em và cố gắng bảo vệ em được. Như thế ngột ngạt lắm, Christian. Em sẽ không bao giờ phát triển được nếu anh cứ can thiệp không ngừng như thế. Em cần một chút tự do. Em sẽ không bao giờ mơ đến việc can thiệp vào việc riêng của anh đâu.”Anh chớp mắt với tôi. “Anh chỉ muốn em được an toàn thôi, Anastasia. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, anh…” Anh ngừng lại.“Em biết, và em hiểu tại sao anh lại cảm thấy cần phải bảo vệ em đến thế. Và một phần trong em yêu điều đó. Em biết rằng nếu em cần anh, anh sẽ ở bên em, cũng như em sẽ làm thế với anh. Nhưng nếu chúng ta muốn hướng đến một tương lai cùng nhau, anh phải tin tưởng em và tin tưởng quyết định của em. Phải, đôi khi em sẽ làm sai – em sẽ phạm sai lầm, nhưng em phải học hỏi chứ.”Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lo lắng, ra hiệu cho tôi đi đến chỗ anh để tôi đứng giữa hai chân anh trong lúc anh ngồi trên chiếc ghế đẩu của quầy bar. Cầm lấy tay anh, tôi vòng chúng quanh người tôi và đặt tay tôi lên cánh tay anh.“Anh không thể xen vào công việc của em được. Như thế là sai. Em không cần anh phải xen vào như một hiệp sĩ áo trắng để cứu em. Em biết anh muốn kiểm soát mọi thứ, và em hiểu lý do tại sao, nhưng anh không thể. Đó là một mục tiêu bất khả thi anh ạ… anh phải học cách bỏ qua.” Tôi với tay lên vuốt ve mặt anh khi anh nhìn tôi chằm chặp, mắt anh mở to. “Và nếu anh có thể làm được điều đó – cho em điều đó – em sẽ chuyển về sống với anh,” tôi nhỏ nhẹ nói thêm.Anh hít vào thật mạnh, ngạc nhiên. “Em sẽ làm thế ư?” Anh thì thầm.“Vâng.”“Nhưng em không hiểu anh thế nào mà.” Anh cau mày và đột nhiên nghe có vẻ chán nản, hoang mang, không giống giọng điệu của Anh chàng lắm chiêu một tí nào.“Em hiểu anh đủ rõ, Christian. Không có điều gì anh nói với em về bản thân anh có thể xua đuổi em đi được đâu.” Tôi nhẹ nhàng vuốt khớp ngón tay dọc theo má anh. Biểu hiện của anh chuyển từ lo lắng sang hồ nghi. “Nhưng nếu anh có thể thả lỏng cho em một chút,” tôi van nài. TẬP 2 ĐEN (182)“Anh sẽ cố, Anastasia. Anh không thể đứng một bên và để em đi New York với cái… thằng đê tiện đó. Hắn có tai tiếng gớm ghiếc lắm. Chẳng có trợ lý nào của hắn chịu được hơn ba tháng, và họ không bao giờ được công ty giữ lại. Anh không muốn điều đó xảy ra với em, em yêu.”Anh thở dài. “Anh không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với em. Việc em bị tổn thương… suy nghĩ đó làm anh sợ chết khiếp. Anh không thể hứa về việc không can thiệp, không hứa được nếu anh cho rằng em sẽ bị hãm hại.” Anh ngừng lại và hít một hơi thật sâu. “Anh yêu em, Anastasia. Anh sẽ làm tất cả mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ em. Anh không thể tưởng tượng được đời mình vắng em sẽ thế nào.”Chúa ơi. Nữ Thần Ham Muốn, cô nàng Tiềm Thức, và cả tôi đều há hốc miệng trước anh chàng Lắm Chiêu vì sốc.Giời ơi, ba từ bé nhỏ. Thế giới của tôi như đứng yên, dừng lại, sau đó quay theo một trục mới; và tôi tận hưởng khoảnh khắc đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành tuyệt đẹp của anh.“Em cũng yêu anh, Christian.” Tôi cúi xuống hôn anh, và nụ hôn sâu dần.Taylor hắng giọng, anh ta đã bước vào từ bao giờ. Christian lùi lại, nhìn tôi chăm chú. Anh đứng lên, tay ôm quanh eo tôi.“Sao thế?” Anh cáu kỉnh nói với Taylor.“Bà Lincoln đang trên đường lên, thưa ngài.”“Sao cơ?”Taylor nhún vai vẻ hối lỗi. Christian thở dài nặng nhọc và lắc đầu.“Chà, chuyện này hay ho lắm đây,” anh càu nhàu và mỉm cười méo mó vẻ nhẫn nhục.Chết tiệt thật! Tại sao người đàn bà khốn kiếp đó không để chúng tôi được yên cơ chứ? Chương mười hai“Hôm nay anh có nói chuyện với bà ta không?” Tôi hỏi Christian khi chúng tôi chờ bà Robinson đến.“Có.”“Anh nói gì?”“Anh nói là em không muốn gặp cô ta, và rằng anh hiểu lý do tại sao em lại thế. Anh cũng bảo cô ta rằng anh không coi trọng việc cô ta lén lút sau lưng anh.” Ánh mắt của anh bình thản, không để lộ điều gì.Ôi, chúa ơi. “Bà ta nói sao?”“Cô ta gạt đi theo cái kiểu mà chỉ Elena mới có thể làm được.” Miệng anh mím lại thành một đường méo mó.“Anh có biết tại sao bà ta lại đến đây không?”“Anh không biết.” Christian nhún vai.Taylor lại bước vào căn phòng ăn lớn một lần nữa. “Bà Lincoln,” anh ta tuyên bố.Và bà ta đây rồi… Tại sao bà ta lại hấp dẫn đến mức đáng nguyền rủa như thế? Bà ta mặc toàn đồ đen: quần jean bó, áo sơ mi tôn lên thân hình hoàn hảo, và vầng hào quang tỏa ra từ mái tóc sáng, bóng loáng. TẬP 2 ĐEN (183)Christian kéo tôi lại gần. “Elena,” anh nói, giọng bối rối.Bà ta nhìn tôi chằm chằm vì sốc, ánh mắt lạnh lẽo. Bà ta chớp mắt trước khi lấy lại được giọng nói ngọt ngào của mình.“Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đã có nhân tình, Christian. Hôm nay là thứ Hai,” bà ta nói như thể đó là lý do tại sao bà ta có mặt ở đây.“Bạn gái,” anh nói vẻ giải thích và nghiêng đầu sang một bên, cười tự mãn.Bà ta mỉm cười, một nụ cười chậm rãi, tỏa sáng chiếu thẳng vào anh. Điều đó thật khó chịu.“Tất nhiên rồi. Chào Anastasia. Tôi không biết là cô ở đây. Tôi biết cô không muốn nói chuyện với tôi. Tôi chấp nhận điều đó.”“Th