XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.

o.“Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có tương lai với ai đó, Anastasia. Em mang đến cho anh hy vọng và khiến anh phải nghĩ về tất cả các khả năng.” Anh lảng sang chuyện khác.“Lúc nãy em có nghe,” tôi thì thầm và lại nhìn chằm chằm xuống hai tay.“Sao cơ? Nghe cuộc nói chuyện của bọn anh á?”“Phải.”“Thế thì sao?” Giọng anh có vẻ nhẫn nhịn.“Bà ấy lo lắng cho anh.”“Phải. Và anh cũng lo lắng cho cô ta theo cách của riêng anh, nhưng nó không giống với cách anh cảm nhận về em. Nếu đó là điều em đang nghĩ đến.”“Em không ghen.” Tôi tổn thương khi anh ấy nghĩ như vậy – hay là tôi có ghen? Chết tiệt thật. Có lẽ đó là lý do cho chuyện này. “Anh không yêu bà ta,” tôi thì thầm.Anh lại thở dài. Anh đã thực sự điên tiết rồi. “Cách đây lâu rồi, anh đã nghĩ là mình yêu cô ta,” anh nói qua hàm răng nghiến chặt.Ồ. “Khi chúng ta ở Georgia… anh đã nói là anh không yêu cô ta mà.”“Đúng vậy.” Tôi cau mày.“Lúc đó anh đã yêu em rồi, Anastasia,” anh thì thầm. “Em là người duy nhất mà anh từng bay ba nghìn dặm để gặp đấy.” Ôi chúa ơi. Tôi không hiểu. Lúc đó anh ấy vẫn cần tôi như muốn một người thay thế. Cái nhíu mày của tôi sâu hơn.“Những cảm giác anh dành cho em rất khác so với những điều mà anh từng dành cho Elena,” anh nói vẻ giải thích.“Anh biết điều đó khi nào?”Anh nhún vai. “Mỉa mai thay, chính Elena là người chỉ cho anh thấy điều đó. Cô ta khuyến khích anh đi Georgia đấy.”Tôi biết mà! Tôi biết điều đó ở Savannah rồi. Tôi nhìn anh chằm chằm, mặt ngây ra.Tôi nên hiểu chuyện này thế nào đây? Có lẽ bà ta đứng về phía tôi và chỉ lo rằng tôi sẽ làm tổn thương anh ấy. Suy nghĩ đó thật đau lòng. Tôi chưa bao giờ muốn làm anh ấy tổn thương. Có lẽ bà ta không xấu xa đến thế. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn chấp nhận mối quan hệ của anh với bà ta. Tôi không tán thành. Phải. Chuyện là thế đấy. Bà ta là một nhân vật đáng ghét – người đã giày vò anh, một người dễ bị tổn thương, cướp đi những năm tháng thanh niên của anh, dù anh có nói thế nào đi chăng nữa. TẬP 2 ĐEN (188)“Vậy là anh yêu bà ta? Hồi anh còn trẻ ấy?”“Phải.”Ồ.“Cô ta dạy anh rất nhiều. Cô ta dạy anh biết cách tin vào bản thân.”Ồ. “Nhưng bà ta cũng đánh anh nhừ tử mà.”Anh mỉm cười trìu mến. “Phải.”“Và anh đã thích điều đó?”“Hồi đó thì có.”“Thích đến mức anh muốn làm điều đó với những người khác?”Mắt anh mở to và nghiêm nghị. “Phải.”“Bà ta giúp anh làm thế ư?”“Phải.”“Bà ta đã giúp anh?”“Phải.”Chết tiệt. “Anh có muốn em giống bà ta không?” Giọng tôi cáu kỉnh và chua chát.“Không. Mặc dù điều đó giúp cuộc sống của anh dễ chịu hơn rất nhiều,” anh chán nản nói. “Anh rất hiểu sự kiệm lời của em.”“Kiệm lời! Trời ạ, Christian – nếu đó là con trai anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?”Anh chớp mắt như thể anh không hiểu câu hỏi đó. Anh cau mày. “Anh không phải ở với cô ta. Đó cũng là lựa chọn của anh nữa, Anastasia ạ,” anh thì thầm.Chuyện này làm tôi chẳng hiểu gì sất.“Linc là ai?”“Chồng cũ của cô ta.”“Lincoln Timber á?”“Chuẩn rồi đấy,” anh cười ngớ ngẩn.“Còn Isaac?”“Người phục tùng hiện tại của cô ta.”Ồ không.“Cậu ta hai mươi rồi, Anastasia. Em biết đấy – một vị thành niên hoàn chỉnh rồi,” anh nói nhanh, rõ ràng là đã đọc được vẻ ghê tởm của tôi.Tôi đỏ mặt. “Tuổi của anh,” tôi thì thầm.“Nghe này, Anastasia, như anh đã nói với cô ta, cô ta là một phần trong quá khứ của anh. Em là tương lai của anh. Đừng để cô ta xen vào giữa hai chúng ta. Và nói thẳng, anh chán chủ đề này lắm rồi. Anh đi làm việc đây.” Anh đứng lên và nhìn tôi chằm chằm. “Bỏ qua đi. Làm ơn đấy.”Tôi ngẩng lên nhìn anh vẻ ương bướng.“Ồ, suýt nữa anh quên mất,” anh nói thêm. “Xe của em về sớm một ngày. Nó đang ở trong ga-ra đấy. Taylor cầm chìa khóa.”Oa… chiếc Saab ư? “Ngày mai em lái nó được không?” “Không?”“Sao lại không?”“Em biết tại sao mà. Và điều đó làm anh nhớ ra. Nếu em rời văn phòng một lần nữa, nhớ báo cho anh biết. Sawyer ở đó, theo dõi em. Có vẻ như anh không thể tin tưởng việc em tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào cả.” Anh trách móc tôi, làm tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ hư đốn vậy. Và tôi sẽ tranh luận với anh, nhưng anh đã gần như chấm dứt câu chuyện về Elena rồi, còn tôi không muốn đẩy anh đi xa hơn nữa, nhưng tôi không thể cưỡng lại một lời nhận xét. TẬP 2 ĐEN (189)“Hình như em cũng không thể tin anh,” tôi thì thầm. “Anh phải nói với em là Sawyer theo dõi em chứ.”“Em cũng muốn tranh cãi về chuyện đó nữa à?” Anh cắt ngang.“Em không biết là chúng ta đang tranh cãi đấy. Em nghĩ chúng ta đang nói chuyện,” tôi lầm bầm hờn dỗi.Anh nhắm mắt thật nhanh khi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nuốt khan và lo lắng theo dõi. Giời ạ, chuyện này có thể tiếp diễn theo cả hai chiều hướng.“Anh phải làm việc rồi,” anh nói nhỏ, rồi sau đó rời khỏi phòng.Tôi thở ra. Tôi đã không nhận ra là nãy giờ mình nín thở. Tôi ngả phịch ra giường, trân trân nhìn trần nhà.Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi có thể bình thường mà không trở thành một cuộc tranh luận không?Thật mệt mỏi.Chúng tôi không hiểu nhau rõ đến thế. Tôi có thực sự muốn chuyển đến sống với anh không? Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có nên pha cho anh một cốc trà hay cà phê khi anh