
ế à?” Tôi hỏi nhỏ, nhìn bà ta chằm chặp làm cả ba đều ngạc nhiên. Hơi cau mày, bà ta di chuyển xa hơn về phía căn phòng.“Phải, tôi nhận được tin nhắn rồi. Tôi không đến đây để gặp cô. Như tôi đã nói, Christian hiếm khi có nhân tình trong tuần.” Bà ta dừng lại. “Tôi có một vấn đề, và tôi cần nói chuyện với Christian về chuyện đó.”“Ồ?” Christian đứng thẳng người. “Cô có muốn uống gì không?”“Có,” bà ta đáp vẻ biết ơn.Christian lấy một cái ly khi Elena và tôi đứng nhìn nhau chằm chằm đầy lúng túng. Bà ta mân mê chiếc nhẫn bạc lớn trên ngón tay giữa, trong lúc tôi không biết phải nhìn đi đâu. Cuối cùng, bà ta tặng tôi một nụ cười nhẹ nhàng và đến gần căn bếp rồi ngồi lên chiếc ghế ở cuối quầy bar. Rõ ràng là bà ta biết nơi này rất rõ và cảm thấy thoải mái khi đi lại quanh đây.Tôi ở lại? Hay tôi đi nhỉ? Ồ, chuyện này khó quá. Cô nàng Tiềm Thức của tôi cáu kỉnh với người phụ nữ có khuôn mặt lăng [bad word'> đầy vẻ thù địch này.Có rất nhiều điều tôi muốn nói với người phụ nữ này, và chẳng có điều nào là ca ngợi cả. Nhưng bà ta là bạn của Christian – bạn duy nhất của anh ấy – và dù tôi có căm ghét bà ta đến đâu, tôi cũng phải tỏ ra lịch sự. Quyết định ở lại, tôi ngồi một cách duyên dáng nhất có thể lên chiếc ghế mà Christian vừa đứng dậy. Anh ấy không thấy chuyện này rất kỳ lạ ư?“Có chuyện gì thế?” Anh ấy hỏi bà ta.Elena lo ngại nhìn tôi, và Christian đưa tay ra nắm lấy tay tôi.“Bây giờ Anastasia ở với tôi rồi,” anh nói khi thấy vẻ ngờ vực im lặng của bà ta và vuốt ve tay tôi. Tôi đỏ mặt, còn Cô Nàng Tiềm Thức của tôi cười toe toét với anh, quên béng khuôn mặt đáng ghét kia.Mặt Elena dịu lại như thể bà ta mừng cho anh. Thực sự mừng cho anh. Ồ, tôi không hiểu nổi người phụ nữ này, tôi không thoải mái và thấy bực mình khi bà ta có mặt ở đây.Bà ta hít một hơi thật sâu và đổi vị trí ngồi trên chiếc ghế đẩu, trông có vẻ kích động. Bà ta lo lắng nhìn xuống đôi tay và bắt đầu bồn chồn xoay chiếc nhẫn bạc tới lui trên ngón tay giữa.Giời ơi, bà ta bị làm sao thế không biết? Có phải là vì sự hiện diện của tôi không? Tôi gây cho bà ta cảm giác đó à? Vì tôi cũng cảm thấy y như thế – tôi không muốn bà ta ở đây. Elena ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Christian. TẬP 2 ĐEN (184)“Tôi đang bị tống tiền.”Quỷ thần ơi. Không phải là điều tôi mong sẽ thốt ra từ miệng bà ta. Christian cứng người. Phải chăng có ai đó đã phát hiện ra việc bà ta thích thú đánh đập và quan hệ với những cậu con trai chưa đến tuổi vị thành niên? Tôi ngăn nỗi khiếp sợ lại, và một suy nghĩ lướt nhanh tới những con gà đi về nhà đẻ trứng vụt hiện ra trong óc tôi. Cô nàng Tiềm Thức của tôi xoa hai tay vào nhau với niềm hân hoan không che giấu. Tốt.“Như thế nào cơ?” Christian hỏi, nỗi sợ hãi hiển hiện trong giọng anh.Bà ta với tay vào chiếc ví hàng hiệu bằng da sơn quá khổ của mình, lấy ra một mảnh giấy và đưa nó cho anh.“Đặt nó xuống, mở nó ra.” Christian hất cằm về phía quầy ăn sáng.“Anh không muốn chạm vào nó à?”“Không. Vân tay.”“Christian, anh biết là tôi không thể đến đồn cảnh sát với cái này mà.”Tại sao tôi lại đang nghe chuyện này nhỉ? Bà ta đang ngủ với một thằng bé tội nghiệp nào khác ư? Bà ta mở tờ giấy ra cho Christian, và anh cúi xuống để đọc nó.“Chúng chỉ đòi có năm nghìn đô,” anh nói gần như lơ đãng. “Có biết ai làm không? Kẻ nào quanh khu đó chẳng hạn?”“Không,” bà ta đáp bằng giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào.“Linc?Linc? Ai vậy?“Sao cơ – sau suốt quãng thời gian này ư? Tôi không nghĩ thế,” bà ta cấm cẳn.“Isaac biết không?”“Tôi chưa nói với anh ấy.”Isaac là ai cơ?“Tôi nghĩ cậu ấy cần biết,” Christian nói. Bà ta lắc đầu, và bây giờ tôi cảm thấy mình đang xâm phạm. Tôi không thích những điều này. Tôi cố gắng rút tay ra khỏi cái siết tay của anh, nhưng anh chỉ ghì chặt hơn và quay sang nhìn tôi chằm chằm.“Sao thế?” Anh hỏi.“Em mệt rồi. Em nghĩ em sẽ đi ngủ.”Mắt anh dò xét mắt tôi, tìm kiếm gì cơ chứ? Sự chỉ trích ư? Sự chấp thuận ư? Hay sự chống đối? Tôi giữ cho vẻ mặt mình dịu dàng nhất có thể.“Okay,” anh nói. “Anh sẽ không lâu đâu.”Anh bỏ tay tôi ra và tôi đứng dậy. Elena nhìn tôi cảnh giác. Tôi mím môi và đáp trả lại ánh mắt chằm chằm của bà ta, không để lộ bất cứ điều gì.“Chúc ngủ ngon, Anastasia.” Bà ta khẽ mỉm cười với tôi.“Chúc ngủ ngon,” tôi thì thầm, giọng lạnh lẽo. Tôi xoay người đi. Sự căng thẳng đó tôi không chịu nổi. Khi tôi đi khỏi phòng, họ tiếp tục nói chuyện.“Tôi không nghĩ là tôi có thể làm được gì nhiều, Elena ạ,” Christian nói với bà ta. “Nếu vấn đề nằm ở tiền bạc.” Giọng anh nhỏ dần. “Tôi có thể bảo Welch điều tra.”“Không, Christian, tôi chỉ muốn chia sẻ thôi,” bà ta nói. TẬP 2 ĐEN (185)Khi tôi ra khỏi phòng, tôi nghe bà ta nói, ‘Trông anh rất hạnh phúc.”“Đúng vậy,” Christian đáp.“Anh xứng đáng được như thế mà.”“Tôi ước điều đó là sự thật.”“Christian,” giọng bà ta trách móc.Tôi sững người, lắng nghe chăm chú. Tôi không thể không làm thế.“Cô ta có biết anh cảm thấy bi quan như thế nào về bản thân mình không? Về tất cả các vấn đề của anh ấy.”“Cô ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.”“Ôi! Nói thế đau lòng lắm đấy nhé.”“Đó là sự thật, Elena ạ. Tôi không phải