50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

nơi để thăm thú – những lối mòn và con ngõ nhỏ dẫn tới một quảng trường có đài phun nước bằng đá kiến trúc cầu kì, các bức điêu khắc cả hiện đại lẫn cổ kính, rồi nhiều cửa hàng nhỏ đầy sức hấp dẫn.Trong gian triển lãm đầu tiên, Christian say sưa chiêm ngưỡng mấy bức ảnh gợi cảm phía trước mặt, vô thức nhá nhá gọng kính phi công trên tay. Đó là các tác phẩm của Florence D’elle[12'> thể hiện những phụ nữ khỏa thân trong nhiều tư thế khác nhau.[12'> Florence D’elle: tên một nhiếp ảnh gia người Bỉ, sinh năm 1971.“Em không thấy đó là ý hay đâu,” tôi lầm bầm phản đối. Chúng khiến tôi nhớ tới hộp ảnh tôi tìm thấy trong phòng chứa đồ của anh, à của chúng tôi. Tôi thắc mắc không biết anh hủy chúng đi chưa.“Anh cũng thấy thế,” Christian đáp, cúi xuống tôi cười tươi rói. Chúng tôi tay nắm tay dạo bước tới họa sĩ kế tiếp. Tôi vu vơ tự nhủ liệu có nên để anh chụp ảnh mình không.Phần trưng bày tiếp theo là của một họa sĩ nữa chuyên vẽ tĩnh vật – trái cây và rau củ, rất cận cảnh và màu sắc phong phú, rực rỡ. (35)“Em thích những bức này.” Tôi chỉ ba bức tranh ớt đỏ. “Chúng gợi nhớ lúc anh cắt rau củ ở căn hộ của em.” Tôi cười khúc khích. Miệng Christian nhếch lên khi anh định nhịn cười mà không được.“Anh tưởng mình đã thể hiện khá thuần thục đấy chứ,” anh khẽ đáp. “Chỉ hơi chậm thôi, với cả,” anh kéo tôi vào lòng, “tại em làm anh phân tán tư tưởng. Em định treo chúng ở đâu?”“Gì cơ?”Chistian dụi dụi bên tai tôi. “Mấy bức tranh đó – em định treo chúng ở đâu?” Anh cắn nhẹ dái tai tôi, khiến cảm giác nhột nhạt chạy xuống tít tận phía dưới.“Trong bếp,” tôi lí nhí.“Ừm. Ý hay, bà Grey.”Tôi liếc nhìn giá. Năm nghìn euro mỗi bức! Chết tiệt!“Chúng đắt quá!” Tôi há hốc miệng kinh ngạc.“Thế à?” Anh lại dụi mũi vào tôi. “Quen dần đi, Ana.” Anh buông tôi ra rồi thong thả tiến lại chỗ bàn có thiếu nữ mặc chiếc váy trắng toát đang thẫn thờ nhìn anh. Tôi muốn trừng mắt giận dữ, nhưng rồi lại quay sang ngắm tiếp mấy bức họa. Những năm nghìn euro… Ái chà chà.CHÚNG TÔI VỪA ĂN TRƯA XONG và đang thưởng thức cà phê ở khách sạn Le Saint Paul. Cảnh sắc thôn dã xung quanh thật yên bình. Những vườn nho và cánh đồng hoa hướng dương chắp nối thành những mảnh ghép đầy sắc màu bình nguyên mênh mông, rải rác đó là những căn nhà nhỏ nhắn và giản dị. Trời đẹp, quang đãng, nên chúng tôi có thể nhìn thấy cả con đường dẫn ra biển, mặt nước lấp lóa xa xa. Christian cắt ngang cơn mơ màng của tôi.“Em có hỏi anh tại sao lại tết tóc em,” anh khẽ nói, giọng điệu ấy làm tôi lo sợ. Trông anh vẻ như có lỗi.“Vâng.” Ôi, chết thật.“Bà ấy thường để anh nghịch tóc, anh nhớ lờ mờ thế. Anh chẳng biết liệu đó là một kí ức hay chỉ là giấc mơ.”Whoa! Mẹ đẻ của anh.Anh đăm đăm nhìn tôi, nét mặt khó đoán biết. Tôi sợ hết hồn. Tôi nên nói gì đây khi anh kể một chuyện kiểu như thế?“Em vẫn thích lúc anh nghịch tóc em.” Tôi ngập ngừng.Anh ngó tôi vẻ hoài nghi. “Thật không?”“Thật.” Quả thực là thế. Tôi nắm tay anh. “Em nghĩ anh từng rất yêu mẹ mình, Christian.” Mắt anh mở lớn, chăm chăm nhìn tôi vô cảm, anh không nói gì.Chết thật! Tôi có nói gì quá đà không? Nói gì đi, anh chàng Đa Sự – xin anh đấy. Nhưng anh vẫn nhất định không mở lời, chỉ nhìn tôi đăm đăm với đôi mắt xám sâu thăm thẳm, giữa hai chúng tôi là khoảng tĩnh lặng tuyệt đối. Anh đang rất bối rối.Anh liếc xuống tay tôi đang đặt trong lòng tay anh, và cau mày.“Nói gì đi anh,” tôi khẽ giục, không thể chịu đựng sự im lặng này hơn nữa.Anh lắc đầu, thở dài thườn thượt.“Đi thôi.” Anh buông tay tôi và đứng lên, vẻ dè dặt. Tôi vừa làm gì quá trớn ư? Không biết nữa. Tim thắt lại, tôi chẳng biết nên nói gì khác hay cứ để kệ thế. Tôi chọn cách thứ hai và rồi ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi khách sạn. (36)Trên con phố nhỏ xinh đẹp, anh lại nắm tay tôi.“Em muốn đi đâu?”Anh nói chuyện rồi! Anh không giận tôi – tạ ơn trời đất. Tôi thở phào, thanh thản và nhún vai. “Em vui quá, anh vẫn nói chuyện với em.”“Em thừa biết là anh không thích nhắc lại mấy thứ vớ vẩn đó. Chuyện xong rồi. Kết thúc rồi,” anh khẽ đáp.Không đâu Christian, chưa xong đâu. Ý nghĩ ấy làm tôi buồn trĩu, và lần đầu tiên tôi tự nhủ liệu có bao giờ nó kết thúc được không. Anh vẫn luôn là chàng Năm Mươi với nhiều Ẩn Số… anh chàng Đa Sự của tôi.Tôi có muốn anh thay đổi không? Không, thực ra là không – chỉ trong chừng mực nhất định, tôi muốn anh cảm thấy mình được yêu thương.Len lén liếc trộm anh, tôi mất một lúc mê mẩn vẻ đẹp quyến rũ của anh… Và anh đích thực là của tôi. Sức hấp dẫn làm mê hoặc tôi không chỉ bởi khuôn mặt thanh tú, bảnh trai và cơ thể gợi cảm. Mà chính cái ẩn sau vẻ tuyệt hảo đó mới lôi cuốn tôi, mời mọc tôi…, đó là tâm hồn mong manh dễ tổn thương của anh.Anh ngó xuống tôi với cái nhìn nửa vui thích, nửa như dè chừng, và cực kì gợi cảm, rồi ôm tôi trong tay, chúng tôi bước đi, vượt qua rất nhiều du khách để tới chỗ Philippe hay Gaston gì đó đỗ chiếc Mercedes rộng thênh thang. Tôi lại đút tay vào túi sau quần soóc của Christian, mừng rơn khi anh không hề giận. Nhưng thành thực mà nói, một cậu bé bốn tuổi không yêu mẹ đẻ mình là vì cái gì, dù bà ấy có tệ đến mấy đ


The Soda Pop