Polly po-cket
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

ù chuyện gì đang xảy ra thì nó cũng rất nghiêm trọng, vì anh không hỏi han tôi thêm nữa. Tôi đứng sững nhìn anh, tự nhủ liệu mình có giúp được gì không.“Gì nữa không?” Anh hỏi. Anh muốn tôi đi luôn.“Em có giúp được gì anh không?” Tôi hỏi. Anh cười dịu dàng, âu yếm.“Không, cưng ạ, anh không sao đâu,” anh nhẹ nhàng đáp. “Đội ngũ nhân viên sẽ lo công việc giúp anh.”“Thôi được.” Tôi muốn hôn anh. Quỷ thần ơi, tôi được quyền làm thế chứ – anh là chồng tôi cơ mà. Dứt khoát tiến lên phía trước, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, làm anh ngẩn người.“Andrea, tôi sẽ gọi lại sau,” anh nói khẽ. Đặt điện thoại xuống bàn phía sau lưng, anh ôm tôi vào lòng, hôn tôi đắm đuối. Tôi thở hổn hển lúc anh buông tôi ra. Đôi mắt anh tối thẫm và đòi hỏi.“Em làm anh mất tập trung đấy. Anh cần giải quyếtho xong việc này, để quay lại với kì trăng mật của mình.” Anh vuốt ngón tay trỏ dọc theo má tôi, nâng cằm tôi lên.“Ok. Em xin lỗi.”“Đừng xin lỗi, bà Grey. Anh thích sự quấy quả của em.” Anh hôn lên khóe miệng tôi.“Đi tiêu xài đi.” Anh buông tôi ra.“Chắc chắn rồi.” Tôi cười hài lòng và ra khỏi phòng. Cô ả Tiềm Thức lắc đầu và bĩu môi. Cậu không nói gì với anh ấy chuyện cậu sẽ lái chiếc Jet Ski à, cô nàng bắt bẻ tôi bằng cái giọng ê a của mình. Tôi mặc kệ cô ta… Đồ yêu nữ.Taylor vẫn kiên nhẫn đợi.“Việc được xin phép rõ ràng rồi… Ta đi được chưa?” Tôi cười, giọng điệu cố không mỉa mai. Taylor không giấu nổi nụ cười ngưỡng mộ.“Xỉn mời, bà Grey.”TAYLOR KIÊN NHẪN CHỈ DẪN cho tôi các chức năng điều khiển Jet Ski và cách lái. Anh ta có phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm; quả là một giáo viên tài ba. Chúng tôi đang đứng ở chỗ hạ thủy mô tô, tròng trành và lắc lư theo nhịp sóng êm dịu vỗ bên mạn thuyền Fair Lady. (41)Gaston đứng nhìn theo, vẻ mặt khuất sau cặp kính râm, một thành viên của thủy thủ đoàn đang điều khiển việc hạ thủy. Ái chà, ba người phục vụ, chỉ vì tôi muốn đi mua sắm. Kì quặc thật.Kéo khóa chiếc áo phao, tôi quay sang Taylor cười tươi rói. Anh ta chìa tay giúp tôi leo lên Jet Ski.“Buộc chặt móc chìa khóa điện quanh cổ tay, bà Grey. Nếu bị ngã, động cơ sẽ tự động tắt,” anh ấy giải thích.“Ok.”“Sẵn sàng chưa?”Tôi hăng hái gật đầu.“Nhấn khóa điện khi mô tô cách thuyền khoảng một mét rưỡi. Chúng tôi sẽ bám theo bà.”“Ok.”Anh ấy đẩy chiếc Jet Ski tách khỏi thuyền, nó nổi dập dìu trên mặt nước cảng. Lúc anh ta ra dấu hiệu ok, tôi nhấn nút khóa điện, động cơ gầm lên.“Được rồi, bà Grey, cứ thong thả mà đi!” Taylor hét lớn. Tôi tăng tay ga. Chiếc Jet Ski chồm lên trước rồi tắt máy. Chết tiệt! Sao Christian lái trông dễ ợt? Tôi thử lần nữa, và lại chết máy. Chết tiệt thật!“Phải giữ vững tay ga, bà Grey,” Taylor la lên.“Được rồi, được rồi,” tôi lí nhí không thành tiếng. Tôi thử lại, nhẹ nhàng siết tay ga, chiếc Jet Ski lướt lên trước – lần này nó không dừng lại. Có thế chứ! Nó tiến thêm chút nữa. Ha ha! Nó vẫn chạy rồi này! Tôi những muốn thét lên sung sướng, nhưng rồi cố kìm lại. Tôi lướt nhẹ nhàng từ chiếc du thuyền tiến vào bến cảng. Tôi nghe thấy phía sau vọng lại tiếng ùng ục của mô tô hạ thủy. Tôi tăng tốc tay ga, Jet Ski lao lên trước, lướt băng băng trên mặt nước. Cùng làn gió nhẹ ấm áp len trong tóc, và những bọt nước li ti bắn hai bên, tôi cảm thấy tự do. Thật rúng động! Chắc chắn Christian chẳng bao giờ cho phép tôi tự lái đâu.Thay vì hướng vào bờ và chấm dứt cuộc vui, tôi chuyển hướng, lái vòng quanh du thuyền Fair Lady oai vệ. Wow – vui thật đấy. Tôi phớt lờ Taylor và nhân viên phía sau, tăng tốc quanh chiếc du thuyền lần nữa.Khi đi được một vòng, tôi nhận thấy Christian đang đứng trên boong. Tôi nghĩ anh đang nhìn tôi sững sờ, mặc dù cũng không chắc có đúng thế không. Tôi dũng cảm buông một tay, hăng hái vẫy anh. Anh vẫn đứng im như đá, nhưng cuối cùng cũng giơ tay lên, như thể gượng gạo vẫy. Tôi không lý giải được biểu cảm của anh, và điều gì đó mách bảo rằng tôi không muốn biết, thế là tôi lái về phía bến thuyền, lướt băng băngmặt biển Địa Trung Hải xanh ngăn ngắt, lung linh trong ánh nắng xế chiều.Vào bến cảng, tôi chờ Taylor vượt lên trước, vẻ mặt lãnh đạm, lòng tôi sắt lại, mặc dù Gaston có vẻ thích thú. Tôi thoáng băn khoăn liệu có gì xảy ra làm tổn hại mối quan hệ Pháp – Mỹ không, nhưng trong lòng tôi ngờ rằng vấn đề ở đây có thể chính là tôi. Gaston nhảy ra khỏi xuồng máy, buộc nó vào dây chão neo thuyền, còn Taylor đang hướng dẫn tôi áp sát mạn xuồng. Tôi nhẹ nhàng lái chiếc Jet Ski vào đúng vị trí bên cạnh, tấp vào ngay ngắn bên cạnh anh ta. Nét mặt anh ta thoáng giãn ra.“Giờ tắt khóa điện đi, bà Grey,” anh ta điềm tĩnh nói, với giữ tay lái chiếc mô tô, rồi chìa tay giúp tôi bước sang xuồng máy. Tôi nhanh nhẹn nhảy lên khoang, mừng vì không ngã nhào. (42)“Bà Grey,” Taylor bồn chồn nói, má ửng hồng. “Ngài Grey không thực sự thoải mái để bà lái Jet Ski.” Anh ta gần như vặn vẹo người vì lúng túng, tôi hiểu ngay rằng anh ấy vừa nhận một cuộc gọi giận dữ từ Christian. Ôi, ông chồng ưa-bao-bọc-thái-quá- đáng-thương của tôi, tôi biết làm sao với anh bây giờ?Tôi bình thản mỉm cười với Taylor. “Tôi hiểu. Chà, Taylor, anh Grey kh