
y ra, Christian miễn cưỡng bắt.“Tầng mấy?” Noah hỏi.“Tôi phải nhập mã.” (73)“Ồ.”“Tầng áp mái.”“Ồ.” Noah cười ngoác miệng. “Hẳn rồi.” Anh nhấn nút tầng tám, cánh cửa đóng lại. “Tôi đoán đây là bà Grey.”“Vâng.” Tôi cười lịch sự và bắt tay anh ta. Noah thoáng ửng đỏ mặt khi nhìn tôi hơi lâu một chút. Tôi cũng đỏ mặt lây, vòng tay Christian siết chặt lấy tôi.“Anh dọn tới khi nào?” Tôi hỏi thăm.“Tuần trước. Tôi thích chỗ này.”Cả một khoảng im lặng ngượng nghịu cho tới lúc thang máy dừng ở tầng của Noah.“Rất vui được gặp hai bạn,” anh ta chào, có vẻ nhẹ cả người, rồi bước ra. Cánh cửa lặng lẽ đóng sau lưng anh ta. Christian nhập mã số và thang máy lại đi lên.“Anh ta có vẻ thân thiện,” tôi lí nhí. “Em chưa được gặp hàng xóm nào cả.”Christian cau có. “Anh thích thế hơn.”“Tại anh sống như ẩn sĩ. Em nghĩ người ta dễ chịu thế là được rồi.”“Ẩn sĩ là sao?”“Tu sĩ sống ẩn dật. Giam mình trong tháp ngà của anh,” tôi dửng dưng đáp. Miệng Christian mấp máy thích thú.“Tháp ngà của chúng ta chứ. Và anh nghĩ em vừa thêm một cái tên vào danh sách những người hâm hộ đấy, bà Grey.”Tôi trợn mắt. “Christian, chỉ có anh mới nghĩ ai cũng là fan hâm mộ cả.”“Em lại vừa trợn mắt với anh đấy hả?”Tim tôi đập rộn. “Em chắc thế,” tôi lí nhí, hơi thở mắc kẹt hơi cổ họng.Anh nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú âm ỉ pha lẫn vẻ kiêu ngạo của riêng mình. “Chúng ta nên làm gì để phạt chuyện đó nhỉ?”“Cái gì đó thật dữ dội.”Anh chớp mắt để giấu đi nỗi kinh ngạc. “Dữ dội ư?”“Xin anh.”“Em muốn nữa ư?”Tôi từ từ gật đầu. Cánh cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước vào nhà.“Dữ dội mức nào?” anh khẽ hỏi mà mắt tối thẫm lại.Tôi ngước nhìn, không trả lời. Anh nhắm mắt giây lát, rồi nắm tay tôi lôi vào sảnh chờ.Chúng tôi vừa xô hai cánh cửa lao vào phòng, Sawyer đang đứng chờ trên hành lang.“Sawyer, tôi muốn anh báo cáo sau một tiếng nữa,” Christian yêu cầu.“Vâng, thưa ngài.” Sawyer quay lưng bước vào phòng làm việc của Taylor.Chúng tôi có một tiếng đồng hò!Christian liếc xuống tôi. “Dữ dội hả?”Tôi gật đầu.“Được, bà Grey, em gặp may đấy. Hôm nay anh tiếp nhận mọi yêu cầu.”Chương sáu (74)“Em có chuyện gì bận tâm à?” Christian khẽ hỏi, đóng đinh tôi bằng cái nhìn dữ dội. Tôi nhún vai, bỗng nhiên khó thở và xúc động mạnh. Tôi không biết đó là do cuộc rượt đuổi, do chất adrealine, hay do tâm trạng không vui của mình lúc trước – không hiểu nữa, nhưng tôi đang muốn, rất rất muốn chuyện ấy. Nét mặt Christian thoáng hiện vẻ thắc mắc. “Trò chơi tình ái nhé?” anh hỏi, từng lời thốt ra thật mơn trớn.Tôi gật đầu, cảm thấy mặt đỏ bừng bừng. Sao tôi lại ngại ngùng thế? Tôi chẳng đã làm đủ kiểu trong trò chơi tình ái với anh rồi đó sao. Anh là chồng tôi cơ mà, khỉ thật! Tôi ngượng vì mình khao khát quá, và thật xấu hổ phải thừa nhận điều này. Cô nàng Tiềm Thức trừng mắt. Hãy thôi ngay cái trò cả nghĩ đi.“Toàn quyền chiếm dụng nhé?”Anh khẽ hỏi, mắt nhìn dò xét như thể đang cố đọc được ý nghĩ của tôi.Toàn quyền chiếm dụng ư? Chết thật – nó đòi hỏi thế nào đây?“Vâng,” tôi bồn chồn đáp, niềm phấn khích bung nở sâu thẳm trong tôi.Anh từ tốn nở nụ cười rất gợi cảm.“Đi nào,” anh kéo tôi về phía cầu thang. Ý định khá rõ ràng. Phòng giải trí!Lên hết cầu thang, anh buông tay tôi để mở cửa căn phòng. Chìa khóa cửa vẫn gắn với chiếc móc Yes Seattle mà tôi tặng anh cách đây không lâu.“Mời em, bà Grey,” anh nhún người mở cửa mời tôi.Căn phòng giải trí có mùi hương gần gũi quen thuộc, mùi của da, của gỗ và mùi véc ni mới đánh bóng. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng khi nghĩ ra bà Jones hẳn đã vào đây dọn dẹp khi chúng tôi đi nghỉ trăng mật. Lúc bước vào, Christian bật công tắc điện, những bức tường sơn đỏ ngay lập tức được ánh sáng khuếch tán dịu nhẹ rọi sáng. Tôi đứng ngây ra nhìn anh, niềm háo hức rần rật chạy lan trong huyết mạch.NỮ CA SĨ VẪN ĐANG ngân nga. Christian luôn bật nhạc tự động lặp lại trong phòng này. Kì quặc. Tôi vẫn trong vòng tay anh, chân tôi quắp lấy chân anh, đầu ngả lên ngực anh. Chúng tôi nằm lăn trên nền nhà ngay cạnh chiếc bàn gỗ.“Chào mừng em trở lại,” anh vừa nói vừa gỡ chiếc băng che mắt tôi ra. Tôi phải chớp chớp mắt mấy lần làm quen lại với ánh sáng dịu trong phòng. Anh nâng cằm và đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu ngọt, mắt anh lo lắng tìm kiếm mắt tôi. Tôi đưa tay vuốt ve má anh. Anh mỉm cười.“Vậy, anh đã hoàn thành yêu cầu chưa?” Anh vui vẻ hỏi.Tôi nhíu mày. “Yêu cầu ư?”“Em chẳng đã muốn dữ dội còn gì,” anh dịu dàng đáp.Tôi không nhịn được nụ cười tươi rói. “Vâng, em chắc là đạt rồi…”Anh nhướng mày rồi nhoẻn cười đáp lại. “Anh rất vui khi nghe em nói thế. Giờ thì trông em đã rất sung sướng và xinh đẹp vô cùng.” Anh đỡ mặt tôi, những ngón tay thon dài ve vuốt gò má.“Em cũng thấy thế,” tôi ngâm nga.Anh cúi xuống dịu dàng hôn tôi, đôi môi mềm mại và ấm áp chạm vào tôi. “Em chưa bao giờ làm anh thất vọng cả.” Anh ngả người ra sau chăm chăm nhìn tôi. “Thấy thế nào?” Giọng anh êm ái, quan tâm. (75)“Tuyệt,” tôi lí nhí đáp, cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ. “Cực sướng.” Tôi cười bẽn lẽn.“Sao cơ, bà Grey, em mạnh miệng nhỉ.” Christian giả bộ bất bình, nhưng giọng nói lại vô cùng vui vẻ.“L