
tian khẽ khen ngợi. “Lúc cần thì không thấy cảnh sát đâu cả thế?”“Em không muốn bị phạt, Christian,” tôi lầm bầm, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường. “Đã bao giờ anh bị phạt khi lái xe này chưa?” (67)“Chưa,” anh đáp gọn, nhưng khi liếc nhanh sang, tôi thấy anh nhếch miệng cười.“Thế anh bị dừng xe bao giờ chưa?”“Rồi.”“Ồ.”“Quyến rũ. Mọi thứ đều gục ngã trước vẻ quyến rũ. Giờ tập trung vào. Chiếc Dodge đâu rồi, Sawyer?”“Hắn tăng lên một trăm bảy mươi rồi, thưa ngài.” Sawyer đáp. Tim tôi lại nện thình thịch như sắp nẩy ra ngoài. Tôi còn lái nhanh hơn được không đây? Tôi lại nhấn ga và lướt vun vút vượt hết các xe khác.“Nháy đèn pha đi,” Christian ra lệnh khi thấy chiếc Ford Mustang không chịu tránh.“Nhưng thế thì em biến thành đồ khốn mất.”“Thì cứ thế có sao!” anh quát.Haiz. Được rồi! “Ưm, đèn pha ở đâu?”“Chỗ bảng đồng hồ. Gạt về phía em.”Tôi làm theo, chiếc Mustang tránh sang một bên, thế nhưng lão tài xế vẫn kịp ngọ nguậy ngón tay chĩa về phía tôi theo lối cực-kì-thô-lỗ. Tôi phóng vượt qua lão.“Thằng khốn,” Christian lầm bầm chửi, rồi quát lớn, “Lánh sang đường Stewart.”Vâng, thưa ngài!“Chúng tôi sắp rẽ sang đường Stewart,” Christian báo với Sawyer.“Đi thẳng tới Escala, thưa ngài.”Tôi giảm tốc độ, nhìn gương chiếu hậu, xi nhan, rồi nhẹ nhàng đến bất ngờ băng qua bốn làn đường trên cao tốc, rẽ vào chỗ ngoặt. Vòng lên đường Stewart, chúng tôi thẳng tiến về hướng nam. Đường vắng, xe cộ thưa thớt. Mọi người đâu hết rồi?“Chúng ta gặp may vì đường vắng. Đồng nghĩa với việc chiếc Dodge cũng gặp thuận lợi. Đừng giảm tốc độ, Ana. Về nhà thôi.”“Em không nhớ đường,” tôi lắp bắp, hốt hoảng trước thực tế chiếc Dodge vẫn bám đuôi.“Cứ chạy theo đường Stewart. Đi tiếp đến lúc nào anh bảo em rẽ.” Giọng Christian lại lo lắng rồi. Tôi vượt qua ba tòa nhà, nhưng đèn giao thông chuyển vàng đoạn cắt Đại lộ Yale.“Vượt qua, Ana,” Christian giục cuống lên. Tôi chồm người nhấn ga, cả hai lại mất đà xô vào lưng ghế, lao vút qua khi đèn vừa chuyển sang đỏ.“Hắn đang rẽ sang đường Steward,” Sawyer báo cáo.“Cứ bám sát hắn, Luke.”“Luke nào?”“Tên anh ấy thế.”Liếc vội anh, tôi thấy anh đang nhìn như thể tôi ngốc nghếch lắm.“Nhìn đường đi!” Anh xẵng giọng.Tôi bỏ qua giọng điệu của anh. “Luke Sawyer.”“Ừ!” Anh có vẻ bực.“Ra thế.” Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ. Một người có nhiệm vụ theo sát tôi suốt sáu tuần qua, mà tôi thậm chí chẳng biết tên anh ta. (68)“Là tôi, thưa bà,” Sawyer đáp, làm tôi giật bắn người, dù vẫn là giọng nói đều đều, điềm đạm quen thuộc. “Đối tượng đang chạy trên đường Stewart, thưa ngài. Hắn tăng tốc rất nhanh.”“Tập trung đi, Ana. Bớt tán chuyện vớ vẩn đi,” Christian cằn nhằn.“Chúng tôi phải dừng ở đèn đường đầu tiên trên Stewart,” Sawyer báo tin.“Ana – nhanh lên – rẽ đây,” Christian hét vội, chỉ vào một bãi đỗ xe ở phía nam đại lộ Boren. Tôi rẽ luôn, tiếng phanh hãm kin kít khi tôi ngoặt vào bãi đỗ đông đúc.“Lái một vòng. Nhanh lên,”Christian ra lệnh. Tôi lái thật nhanh ra phía sau, khuất khỏi tầm nhìn từ phía đường cái. “Rẽ kia.” Christian chỉ vào một chỗ trống. Quái! Anh muốn tôi đỗ xe vào. Lạ thật!“Cứ làm thế đi,” anh nhắc. Tôi làm theo… chuẩn xác. Có lẽ là lần duy nhất tôi đỗ xe chuẩn đến thế.“Chúng tôi trốn trong bãi đỗ xe giữa Steward và Boren,” Christian báo tin qua điện thoại.“Đã rõ, thưa ngài.” Sawyer có vẻ cáu kỉnh. “Cứ ở yên đó, chúng tôi sẽ bám theo đối tượng.”Anh quay sang tôi, săm soi nét mặt. “Em ổn chứ?”“Ổn,” tôi thì thầm.Christian bật cười. “Dù kẻ lái Dodge là ai thì chúng cũng không nghe thấy ta nói chuyện đâu, em biết mà.Tôi cũng không nhịn được cười.“Chúng tôi đang qua đoạn giao Stewart và Boren, thưa ngài. Tôi thấy bãi đỗ rồi. Hắn đi thẳng qua chỗ ngài.”Chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.“Giỏi lắm, bà Grey. Tay lái lụa.” Christian dịu dàng vuốt ve má tôi, tôi giật nảy mình khi tay anh chạm vào, hít thở thật sâu. Không biết sao tôi lại nín thở thế.“Thế nghĩa là anh sẽ không chê bai mỗi khi em cầm lái nữa hả?” tôi gặng hỏi. Anh cười lớn tiếng rất sảng khoái.“Anh đâu có nói quá tới mức đó.”“Cảm ơn anh đã để em lái xe này. Nhất là trong tình huống kịch tính như thế.” Tôi cố ý hạ thấp giọng.“Có lẽ giờ đến lượt anh cầm lái.”“Thành thực mà nói, em nghĩ mình còn không trèo ra nổi để nhường ghế cho anh nữa kia. Chân em mềm nhũn như con chi chi ấy.” Bỗng nhiên tôi rùng mình, run bắn người.“Do adrenaline tăng đấy, cưng,” anh dỗ dành. “Em làm giỏi lắm, lần nào cũng thế. Em khiến anh rất thích thú, Ana. Em chưa bao giờ khiến anh thất vọng.” Mu bàn tay anh dịu dàng chạm vào má tôi, nét mặt anh chan chứa yêu thương, sợ hãi, tiếc nuối – quá nhiều xúc cảm cùng một lúc – lời anh nói khiến tôi vỡ òa. Quá sức chống đỡ, tiếng nấc thổn thức bật ra từ cổ họng nghẹn ngào, tôi oà khóc.“Đừng, em yêu. Xin đừng khóc.” Anh nhoài người qua kệ chắn giữa, kéo tôi vào lòng, bất chấp khoảng cách giữa hai người. Gạt tóc lòa xòa trên trán tôi, anh dịu dàng hôn lên mắt, lên má, tôi choàng tay ôm lấy anh, khẽ nức nở trên vai anh. Vòng tay anh siết chặt quanh người tôi, rồi cứ thế, chúng tôi ôm nhau trong im lặng. (69)Giọng Sawyer vang lên làm chún